Những nhận xét trên đây của Napoléon đệ nhất có thể tóm lại được
những ý kiến đã trình bày nơi trên: Sự mạt sát bất công cũng như sự tán
dương quá đáng đều có hại cho cả tác giả và nhà phê bình, cũng như cho cả
nền văn học của một nước.
“Một con sâu làm rầu nồi canh”, có lẽ cũng vì lo ngại sợ mang tiếng
chung mà các nhà phê bình túc học chân chính ít chịu đi vào ngành chuyên
môn này.
Tóm lại, làm được nhà văn không phải khó, mà cũng không phải dễ.
Không phải khó, nếu ta hết sức chân thành và tin tưởng những gì mình viết.
Không phải dễ, là vì thành thực với mình rất khó. Những kẻ có một tâm
hồn nô lệ: nô lệ tiếng khen chê của phê bình gia và quần chúng, nô lệ thành
kiến của phần đông, của xã hội, của luân lý xã hội sẽ không bao giờ dám
thành thực với mình, thẳng thắn trình bày tư tưởng của mình.
Ta có thể lấy câu nói này của Romain Rolland làm câu châm ngôn cho
nhà văn xứng đáng với danh từ cao quý ấy!
“Khi ta cảm được một cái gì hùng vĩ, thì phải (can đảm) nói ra, dù phải
trả với một giá nào, dù ta biết chắc rằng sẽ không có một ai hiểu cho”.