CHƯƠNG MƯỜI HAI
Lúc Barbara bước vào tôi gần như nghẹn thở - vẻ mặt cô sáng sủa tuy
có hơi buồn. Cô mỉm cười với tôi, sau đó, làm như vẻ tươi cười với tất cả
mọi người cô tiến đến gần bàn.
- Xin lỗi đã làm phiền ông, ông Scanlon - Barbara liếng thoắng -
Nhưng tôi vừa nghĩ ra một việc mà chắc ông quan târn.
- Cô muốn nói tới việc gì ? - Scanlon hỏi và nghi ngờ nhìn cô cựu thư
ký của tôi.
Barbara hơi quay đầu như muốn nói với cả Scanlon và Clemen cùng
một lúc.
- Tôi không biết có thể coi đó là một tang chứng quan trọng được hay
không, nhưng tôi cảm thấy không thể không lưu ý đến nó, bởi vậy nên tôi
quyết định đến đây.
- Bất kỳ bằng chứng nào, thưa cô Ryan. - George mỉm cười - dù nó có
ít quan trọng đến đâu đi nữa cũng phải báo cho cảnh sát, và bên bị cáo cũng
được biết việc này, ông không phản đối chứ, Cảnh sát trưởng ?
- Không, không hề - Scanlon đáp - Cô nói đi, có chuyện gì vậy ? Cô
Ryan ?
- Số là tôi vừa nói chuyện với Denman. Ông nhớ chứ, tay thám tử tư
ấy mà. Hôm qua gọi điện cho ông ta, tôi đã hỏi ông ta có thể nhận ra được
giọng nói của Randull, kẻ đã thuê ông ta, qua điện thoại hay không ?
Denman trả lời rằng chưa chắc. Đúng hơn thì ông ta nói rằng không thể
phân biệt được giọng nói của Randull và tất cả các giọng nói khác và vì vậy,
lời làm chứng của ông ta khó mà có giá trị được. Lúc đó tôi mới hỏi về
chiếc phong bì mà Randull đã gửi tiền công trả cho ông ta. Denman trả lời
rằng cái phong bì đó chẳng có gì đặc biệt hết. Đấy là chiếc phong bì bình
thường bằng giấy trắng, được mua ở một kiốt báo nào đó hay ở bưu điện,
còn địa chỉ thì được đánh máy. Và chỉ có tiền, ngoài ra không còn một chữ
nào nữa. Lúc đó tôi chợt nghĩ rằng có thể xác định được chiếc phong bì đó
đã được đánh bằng cái máy nào, bởi vì mặt chữ của mỗi máy đều có những
đặc điểm riêng của mình.