điện thoại đặt bên cạnh chúng tôi giống như trái bom nổ chậm, đen trụi và
im lìm, một máy khác ở bên cạnh George, ngay dưới tay hắn. Hắn chẳng
thèm để ý gì đến nó hết.
Không, dù sao thì chúng tôi cũng đã nhầm. Không thể có một hệ thần
kinh vững vàng như vậy được. Còn nếu chúng tôi không nhầm thì rất có thể
hắn đã đoán được từng đường đi nước bước của chúng tôi và đánh giá đúng
đắn như một tay cờ bạc nhà nghề. Không, chưa phải là đã mất tất cả - tôi
nghĩ thầm. Ở địa vị hắn thì tôi sẽ đợi một lúc rồi sau đó sẽ viện một cái cớ
gì đó để ra ngoài, vừa lịch sự vừa không gây nghi ngờ. Nhưng lạy chúa, cần
phải có một ý chí và một sức chịu đựng như thế nào để bình tĩnh chờ đợi
khoảng thời gian đó ! Hắn còn chịu được bao nhiêu lâu nữa ?
Scanlon hỏi tôi một câu gì đó, thậm chí tôi chưa kịp nghe ra.
- Cái gì ?
Ông ta ném cho tôi một cái nhìn cáu kỉnh và nói một cách khôi hài.
- Xin lỗi, ông Warren, tôi đã làm ông chán ngấy vì những câu hỏi ngu
ngốc ! Nhưng số là, chắc ông cũng rõ, trong thành phố có hai người bị giết
và chẳng hiểu sao ai cũng trở nên khó tính, người ta muốn biết ai đã làm
việc đó mà.
- Tuyệt lắm. Ông hãy thỏa mãn tính hiếu kỳ của họ đi.
- Ông đã sẵn sàng lên tiếng chưa ?
- Tôi chỉ làm mỗi một việc đó từ lúc bị người ta lôi tới đây. Xin tuyên
bố rằng tôi không có tội gì hết. Nhưng những câu trả lời của tôi không được
cái đầu của ông đón tiếp tử tế, chúng chui vào tai này rồi lại chui qua tai
kia.
7 giờ 39 phút.
- Ông có còn định ngoan cố lâu nữa không ?
- Chừng nào tôi còn thoi thóp. Tôi đã chẳng giải thích mọi việc xảy ra
như thế nào rồi đó sao ?
- Ông là người duy nhất trong thành phố biết vợ ông đã về. Vậy thì
làm sao một người nào khác lại có thể giết vợ ông ?
- France đã gọi điện thoại cho hắn. Lúc tôi cùng Malholand ra khỏi
nhà.