- Tất nhiên. - Scanlon tán thành. - Bất kỳ một phòng thí nghiệm hình
pháp nào cũng đều có thể xác định được những tiểu tiết ấy. Nhưng cái
phong bì đó chắc đâu đã còn. Thường thì người ta vứt nó luôn đi chứ !
- Toàn bộ vấn đề là ở chỗ đó, chiếc phong bì vẫn còn ! - Barbara
nóng nảy kêu lên. Mặt cô đỏ bừng vì lo lắng.
- Làm sao cô biết được ?
-Tôi đã nói rồi. Tôi vừa gọi điện cho Denman - gọi về tận nhà. Đúng
là ông ta đã vứt phong bì vào giỏ rác nhưng lại cho rằng bà quét dọn vẫn
chưa chịu dọn dẹp trong văn phòng, còn bản thân ông thám tử thì từ thứ tư
đến nay chưa đổ rác ! Thế mà tiền được gửi đến đúng vào sáng thứ tư. Nửa
tiếng nữa, sau khi ăn sáng xong Denman sẽ có mặt tại văn phòng của mình
và tìm kiếm trong giỏ rác. Tôi đã yêu cầu ông ấy gọi điện thoại cho ông nếu
may mà tìm thấy được.
- Được, nếu như tìm thấy cái phong bì, tự tay tôi sẽ chuyển nó cho
phòng thí nghiệm hình pháp.
Scanlon rút điếu xì gà ra khỏi miệng và trầm ngâm nhìn nó.
- Có tất cả thánh thần chứng giám, cô giỏi thật đấy, cô Ryan ? Tôi chỉ
mong muốn một điều là tất cả những cái đó sẽ không trở mặt chống lại
chính cô.
- Tôi thì không nghĩ như vậy - Barbara nói một cách giản dị rồi đi ra
ngoài
Tất cả ngồi im lặng một chút. Sau đó Scanlon điếu xì gà của mình và
quay về phía George cười cợt.
- Tôi cảm thấy ông sẽ thất bại trong vụ này thôi. Nếu người ta xác
minh được cái địa chỉ trên phong bì được đánh bằng chiếc máy chữ nào và
bộ gõ ấy té ra là nằm trong văn phòng của Warren thì qua tất cả các chứng
cớ mà chúng tôi nắm được.. Nói tóm lại, công chuyện của các ông sẽ đi đứt.
George lãnh đạm nhún vai.
- Các con chữ còn chưa được kiểm tra nên chưa thể nói chắc được.
Tôi liếc nhìn đồng hồ. Đã 7 giờ 35. Cô ấy nói sao nhỉ ? Sau nửa tiếng
nữa ông ta sẽ có mặt tại văn phòng, chỉ còn phải ăn sáng nữa thôi.
Còn George thậm chí không thèm nhìn đồng hồ, hắn chỉ đốt thêm một
điếu thuốc: và chăm chú nghe Scanlon tiếp tục cuộc hỏi cung. Chiếc máy