Tuy vậy, Franceđã cho phép hắn vào, bởi vì lúc đi tôi đã khóa cửa.
Chợt tôi cảm thấy trong phòng ngủ có một thay đổi nào đó, nhưng phải hai
ba phút sau tôi mới hiểu ra.
Cuối cùng thì điện thoại cũng ngừng réo. Bước đến bên máy, tôi nhấc
ống nói và bắt đầu quay số điện thoại của Cảnh sát trưởng, gần như bật lên
cười điên loạn vì một ý nghĩ vui vẻ: "Thật hết sức may mắn bởi vì khi xảy
ra chuyện này tôi đang ngồi ở văn phòng Cảnh sát trưởng", có đầy đủ người
làm chứng. Bằng chứng ngoại phạm không thể chối cãi ! Nhưng ngay lập
tức tôi bỏ máy. Ô, giá tôi có thể ra khỏi căn phòng, nơi những tiếng kêu thét
của France còn âm vang trong tai tôi. Nhưng đó không phải là tiếng kêu của
vợ tôi. Đó là chuông điện thoại lại réo. Cả trong phòng ngủ... cả trong
phòng khách... Vọt vào bếp, tôi mở vòi cho nước xối lên mặt. Để làm gì ?
Có lẽ muốn bằng cách nào đó là nguôi cái đầu bốc lửa của tôi chăng ?
Sau đó tôi ngồi xuống cái bàn trong bếp, sờ soạng các túi tìm thuốc
lá.
Những mẩu vụn ý nghĩ hồ đồ, không thể ghép lại thành một bức tranh
hoàn chỉnh cứ xoay lộn, chen chúc nhau trong cái đầu nóng bỏng, vừa đe
dọa vừa làm tôi kiệt sức. Đúng ! Thằng Malholand ! Ngoài hắn ra không
còn ai biết rằng France đã trở về. Gã phụ tá của Cảnh sát trưởng chắc chắn
đã trông thấy chiếc găng tay và hiểu ngay rằng cả cái vali cũng của cô ta.
Thế thì cũng chính hắn đã giết Roberts, còn France thì ít nhiều cũng dính
dáng tới án mạng ở đầm lầy... Nhưng tại sao cứ phải là Malholand ? Thiếu
gì người France có thể gọi điện thoại và báo rằng cô ta đã về !
Nhưng cô ta đã làm gì ở New Orleans ? Tại sao bỗng dưng lại cần
đến ngần ấy tiền ? Tôi đứng bật dậy lao vào phòng ngủ và hối hả lục lọi túi
xách của cô ta. May ra tìm thấy được tang chứng gì ở đây chăng ? Làm thế
nào mà biết được có đúng là France đã ở New Orleans ngày hôm nay hay
tối hôm qua ? Cô ta có thể quay về khách sạn - để thanh toán - chỉ từ 5 rưỡi
đến 7 giờ chiều, chẳng khó khăn gì mà cô ta không thể có mặt ở đây - ở
Carfaghen này. Son môi, ví, lược, gương, chìa khóa, khăn trùm - toàn
những thứ vớ vẩn của đàn bà. Chẳng có gì đáng chú ý. Stop ! Biên lai thanh
toán ở khách sạn, trả bằng phiếu báo nợ. Từ cuối tháng chạp cho đến mùng
5 tháng giêng. Tôi mở ví - trong đó có hai tờ 5 đôla và ba tờ 1 đôla. Mà khi