"Em vẫn còn trên giường...". Vậy cô ta nói dối như thế nhằm mục
đích gì ? Còn tiếng ốc ở gần đó ? Hộp nhạc chăng ?
- Vậy cô ta nhắc phải bỏ mấy xu ?
- Hừm... 90 cent, theo chỗ tôi nhớ. Đúng, chẵn 90 cent. Lúc đó tôi đã
nghĩ ngay tại sao không phải 1 đôla ?
Tức là France đã gọi từ New Orleans. Hay ít ra thì không phải từ
Carfaghen. Cái đầu u mê của tôi đã bắt đầu hé sáng, thậm chí còn hình
thành một ý đồ nào đó nữa. Nhưng tôi còn thiếu sự giúp đỡ của một người
thông minh và tháo vát. Người thích hợp nhất ư ? Tất nhiên là George !
Nhưng tôi không thể nhờ ông ta được. Với cương vị là luật sư, một nhân vật
bị ràng buộc bởi những giới hạn của pháp luật thì dù tin chắc một trăm phần
trăm là tôi vô tội đi nữa ông ta cũng không được phép tham gia vào mưu đồ
của tôi, một mưu đồ không phải không đụng chạm tới pháp luật, hơn nữa lại
còn nguy hiểm. George chỉ có thể khuyên tôi nên tìm đến cảnh sát mà thôi.
Còn Barbara, nếu muốn, cô ta có thể giúp tôi được. Tất nhiên tôi sẽ cốgắng
không để cô ta liên lụy quá mức trong vụ này...
- Barbara này - Tôi đành phải vòng vo tam quốc - Tôi chưa thể giải
thích tất cả ngay bây giờ được, nhưng ngày mai Scanlon chắc chắn sẽ ra
cho cô một lô câu hỏi. Cô cứ thật thà khai báo với ông ta thật tỉ mỉ. Có điều
xin cô đừng nói là tôi đã yêu cầu. Cô hiểu chứ ?
- Chà, những chuyện như vậy đâu có khó gì, tuy nhiên... Quả tình tôi
chẳng hiểu ra sao cả. Nhưng mà tôi nghĩ là tôi làm được. Còn gì nữa không
?
- Có thể Cảnh sát trưởng sẽ hỏi mọi thứ trong két của tôi có còn
nguyên hay không. Cô cứ lập một bản danh sách và chuyển cho ông ta. Chỉ
có vậy thôi. Ngàn lần cám ơn cô, Barbara !
Nói chuyện xong tôi trở vào ngay phòng ngủ. Tránh đi qua chiếc
giường nơi France đang nằm, cố không để xê dịch một vật gì, tôi nhanh
chóng mặc quần áo, lấy từ tủ ra một chiếc vali bằng da màu vàng có tên tôi.
Xếp vào đó một bộ vét, vài cái áo sơ mi, đồ lót, bộ đồ cạo râu và bàn cạo
điện. Tôi chợt nghĩ rằng nên đem theo cả tấm hình của France nữa. Nhưng
chỉ có độc nhất một tấm chụp cái đầu kiều diễm của cô ta, đó là bức ảnh
cưới. Vợ tôi rất kỵ chụp hình mà. Thôi được, ảnh cưới cũng xong. Nó nằm