ngay trên chiếc bàn. Tôi quay người lại, vươn tay ra và không tin vào mắt
mình nữa: bức ảnh đã biến mất.
Không có lẽ ! Nó vẫn còn ở đây khi... Tôi chợt hiểu ra rằng chắc gì
tôi đã nhớ được tôi nhìn thấy tấm hình lần cuối cùng vào lúc nào. Tôi biết là
nó nằm trên bàn trang điểm, quen với nó như một cái gì đó bất di bất dịch.
Tôi bắt đầu lục lọi các ngăn kéo, xem xét trong tủ ngăn ở buồng tắm. Tấm
hình đã mất tăm. Thế mà tôi còn nhớ chắc là sau khi France đi New Orleans
nó vẫn còn nằm đó !
Tôi tức mình chửi đổng, mất toi thời giờ một cách vô ích, chẳng việc
gì mà cứ đứng đó gãi đầu, gãi tai như chàng ngốc nhà quê nữa. Song ví tôi
còn một tấm copy nhỏ tôi sang lại từ bức ảnh cưới mà không cho vợ biết.
Thôi thì copy cũng được.
Tôi đóng sập vali, khóa lại và vội bước ra hành lang. Trên đường, tôi
vớ lấy bành tô, mũ và tắt hết đèn trong nhà.
Quẳng vali vào chiếc Chevrolet, đường phố cho đến tận cuối hàng cây
vẫn tối tăm và vắng ngắt. Tôi cho xe lùi ra khỏi garage rồi đóng cửa lại. Tôi
cứ nhắc đi nhắc lại trong bụng rằng phương sách duy nhất có thể được là tự
nhiên tối đa trong mọi hành động. Nếu không, mưu đồ của tôi sẽ không
tránh khỏi đổ bể.
Đêm hôm khuya khoắt nhưthế này thì việc xác minh xem có ai theo
dõi không thật dễ ợt. Tất cả các xe của cảnh sát trong tỉnh đều mang một
bảng số đặc biệt mà ở Carfaghen này ai ai cũng biết. Đến ngã cuối cùng
trước khi tới đường Cleburn, tôi quẹo trái, đi về hướng tây cách trung tâm
thành phố theo đường Taylor, sau đó, qua hai khối nhà nữa lại quẹo phải,
theo đường Fulton để ra đường Cleburn vào đúng khu vực nơi có văn phòng
của tôi. Hàng ngày tôi vẫn đi làm theo lộ trình như vậy.
Đưa xe vào bãi đậu nằm đối điện với văn phòng của tôi, tôi bước ra
ngoài. Trước tiệm café Fuller có ba chiếc xe hơi nhưng không cái nào mang
biển số cảnh sát. Tôi cắt ngang lòng đường và mở cửa vào văn phòng.
Tôi ngó quanh - ngoài đường không một bóng người. Kê sát gần cửa
ra vào là một két sắt lớn, từ ngoài đường nhìn vào luôn luôn trông rõ. Tôi
đến thẳng cái hộp sắt ấy, cố gắng không nhìn ra cửa sổ. Sau đó tôi quỳ
xuống và xoay số trên dĩa khóa, cửa két mở ra. Mở tiếp cái tủ sắt nhỏ bên