được một chân lý đơn giản và đã được kiểm chứng: Quảng cáo là động lực
của thương mại.
Tôi nhớ tới khẩu Carabin đắt tiền của Roberts, 1.000 đôla tiền hội phí
để gia nhập câu lạc bộ săn vịt, chiếc xe đua mốt mới nhất của anh ta.
- Tôi hiểu, Erny. Nhưng, vậy thì làm sao anh ta xoay sở được ?
- Chính tôi cùng lấy làm lạ, thưa ông Warren. Nhưng tôi hoàn toàn
chẳng hiểu gì hết. Roberts không bao giờ gặp khó khăn trong việc thanh
toán, còn trong nhà băng thì trương mục của ông ta có những con số rất lớn.
Kỳ thật đấy ! Tôi chỉ biết một điều: nếu có ai chịu bắt tay vào làm ăn cho ra
trò thì cái cửa hàng đồ dùng thể thao này sẽ làm cho nhà Jenings phá sản
trong vòng hai ba tháng. Họ chẳng có ai hiểu biết tí gì về các kiểu súng săn
và đồ dùng đánh cá cả.
- Vâng, vâng, tôi hiểu... Có nghĩa là anh cho rằng Roberts đã làm giả
sổ sách kế toán hoặc có một nguồn thu nhập nào khác ?
- Ồ, tôi không biết ông ta có bịp bợm gì trong sổ sách không, nhưng
số tiền ông ta gửi vào nhà băng thì lớn hơn số tiền ông ta thu được trong
việc bán đồ dùng thể thao rất nhiều...
- Tôi sẽ giúp anh vay tiền ở nhà băng, Erny ạ. Còn về người thân của
Roberts thì thế nào ? Đã có ai đến chưa ?
- Vâng. Ông Scanlon cùng với tôi tối hôm qua đã đi xem xét cửa hàng
và chúng tôi đã tìm thấy hai bức thư của anh trai ông Roberts, có ghi địa chỉ
người gửi. Ông ấy ở Texas, thành phố Houston. Scanlon đã gửi cho ông ta
một bức điện và hai giờ sau đã nhận được điện trả lời: ông anh yêu cầu
chuyển thi hài em mình về Houston, nơi nhà Roberts có khu đất riêng trong
nghĩa địa. Nhưng lúc này ông ấy không thể đến lấy đồ dùng riêng của
Roberts cũng như trông coi cửa hàng được.
- Vậy anh có nhớ địa chỉ của ông ta không ?
- Rat tiếc là không. Tôi chỉ nhớ ông ta tên là Clinton. Clinton Roberts.
- Chắc hôm nay cửa hàng đóng cửa ?
- Vâng, tất nhiên rồi. Ông Scanlon nói rằng tốt nhất nên để như vậy
cho tới khi ông Clinton Roberts đến. Tôi đã giao chìa khóa cho ông ta... Tức
là cho Scanlon ấy.