để làm một việc rất gấp hay không ? Hơn nữa xin ông lưu ý cho là họ phải
chạy nhiều đấy.
- Có ba người, chưa kể tôi - Norman trả lời, không hỏi lôi thôi gì
thêm. - Ngoài ra tôi còn có thể lấy được hai người nữa nếu cần. Nhưng một
công việc như thế này, thưa ông ờ... ờ. Warren, đặc biệt như mất thời gian,
thì cũng khá tốn kém đấy.
Điều đó tôi đã biết - Rút ra mười tờ 1.000 đôla, tôi xòe trước mặt
Norman và đặt xuống bàn. - cần bao nhiêu người thì ông sẽ rõ hơn tôi. Nếu
còn chưa đủ xin ông cứ nói. Tôi cần một số tin tức và cần ngay.
Rút trong ví ra tấm hình France, tôi đặt nó bên cạnh xấp tiền.
- Đây là vợ tôi. Cô ta đã ở New Orleans từ 30 tháng chạp cho tới ngày
hôm qua. Tôi cần biết cô ta đã đi những đâu, gặp ai …
- Ông nói đến ngày hôm qua à ? Nghĩa là bà nhà không còn ở đây nữa
?
- Đúng vậy.
- Vâng, việc này không dễ đâu. - Norman nhăn nhó nói. - Nếu như vợ
ông còn trong thành phố... Theo dõi ai đó là một chuyện, còn theo dấu vết
đã mờ lại là chuyện khác.
- Nếu việc đó đơn giản và dễ dàng thì đã chẳng phải nhờ đến ông,
đúng thế chứ ? Vậy các ông có nhận không ?
- Tấm hình này đã chụp lâu chưa ?
- Cách đây 18 tháng. Trong này cô ta rất giống.
- Vậy thì còn đỡ. Nhưng kết quả dĩ nhiên còn phụ thuộc vào những
tin tức khởi điểm mà ông có thể cho chúng tôi hay.
Norman với tay kéo cuốn sổ ghi và mở nắp bút máy.
- Họ và tên - tôi bắt đầu. France Warren. Họ thời con gái là Kinnan.
27 tuổi, cao -1,70 m, nặng gần 55 kilô, tóc đen, mắt màu xanh xám. Luôn
luôn chải chuốt, ăn mặc đúng mốt. Thậm chí ban ngày cũng ưa mặc đồ màu
xám. Lúc đến New Orleans có mặc một chiếc măng tô lông, lúc về thì
không còn nữa. Và cùng với nó là 7.000 đôla. Cô ấy dùng một chiếc
Mercedes Benz 220, xanh da trời sẫm, đệm ngồi màu nước biển, bảng đăng
ký bang Alabama. Nhưng rất có thể cô ta không sử dụng đến nó trong thành
phố vì không thích lái xe trên đường phố đông người. Theo tôi cô ta