- Và ông muốn biết về chúng ?
- Không phải tiền. Tôi muốn biết cô ta đã tiêu chúng vào đâu ?
- Ông nghĩ rằng bà ấy có một người đàn ông khác ?
- Cái đó đã hẳn. Không thể giải thích khác được tại sao cô ta lại giấu
tôi cô ta đang ở đâu với ai ! Tất nhiên cái món tiền tròn trĩnh ấy đã được
giao vào bàn tay ai đó, âu yếm nhưng đã bấu được rồi thì có sét đánh cũng
không chịu buông !
- Tôi sẽ nói với ông như một nhà chuyên môn. - Norman báo trước -
bởi vậy xin ông đừng giận. Nếu như tin được tấm hình thì vợ ông chẳng
việc gì phải mua nhân tình. Bởi thế, số tiền ấy đã được tiêu cho một cái gì
đó khác kia. Thế ông có cho rằng bà ta đã gặp phải một vấp váp nghiêm
trọng gì đó trong cuộc sống hay không ? Một chuyện gì đó sinh ra cái cớ để
săngta ?
(tống tiền)
- Không. Về điểm này tôi hoàn toàn không nghi ngờ gì. Cô ấy chẳng
còn là một con bé chanh cốm vớ vẩn đâu. Trước khi chúng tôi lấy nhau, cô
ta đã là chủ một cửa hàng kha khá ở Carfaghen. Còn trước đó nữa, cô ấy
cũng đã có một cửa hàng như vậy ở Miami.
- Bà nhà có bà con gì ở Carfaghen không ?
- Không.
- Bạn bè ? Tôi muốn nói là trước khi chuyển đến Carfaghen ấy.
- Không.
- Hừm... Thế bà nhà có bao giờ nói tại sao bà ấy lại phải xếp dọn công
chuyện làm ăn ở Miami phồn vinh và mở lại nó ở một thành phố tỉnh lẻ, nơi
mà bà ta thậm chí chẳng quen ai nữa không ?
- Dĩ nhiên. Đó là vì chuyện ly hôn. Vợ tôi và người chồng trước của
cô ta làm chủ một cửa hàng, lúc li dị họ bán nó đi và chia đôi số tiền đó.
Tôi kể lại cho tay thám tử nghe France quyết định đi dọc bờ biển thế
nào, dừng lại nghỉ đêm ở Carfaghen thế nào và những triển vọng và khả
năng ở Carfaghen đã lôi cuốn cô ta ra sao.
- Rõ rồi. - Norman gật đầu.
Tuy nhiên tôi thấy lời giải thích của tôi không làm ông ta thỏa mãn.
Mà của đáng tội, cả tôi nữa cũng không tin lắm.
- Làm thế nào để liên lạc với ông ở New Orleans ?