- Được, thưa ông. - Ông ta trả lời ngắn gọn.
- Vậy thì tốt. Nửa giờ nữa tôi sẽ gửi theo đường máy bay một tấm séc
mang tên ông. Tiền đặt trước 200 đôla, đủ chưa ?
- Đủ, thưa ông Warren. Ông muốn biết gì ?
- Các tin tức có tính chất riêng tư của một trong số những nữ nhân
viên của tôi, trước đây đã từng sống ở Miami.
Tôi nói tên họ thời con gái của France và tất cả những đặc điểm cần
thiết về ngoại hình cùng với những điều tương tự.
... Sinh năm 1937 tại Orlando và tốt nghiệp trung học tại đó. Sau theo
học hai năm tại College Miami. Ít ra thì cô ta cũng ghi trong lý lịch của
mình như vậy. Năm 1953 bắt đầu làm nghề bán hàng tại quầy quần áo may
sẵn trong cửa hàng của Burden, sau đó thành người phụ trách phòng quảng
cáo. Năm 1955 lấy một người tên là Leon Doupré, hình như phó giám đốc
cửa hàng quần áo may sẵn Lerner, nếu tôi không nhầm. Ít lâu sau họ tự
mình mở một cửa hàng ở đường Flagler. Năm 1958 ly dị. “Tôi cho rằng như
vậy là đủ để bắt tay vào việc thu nhập tin tức tỉ mỉ hơn và chủ yếu là chính
xác hơn. Trước hết tôi cần biết cô ta có gặp chuyện gì không hay không ?
Cô ta đã được phép chính thức cho li dị chưa ? Và hiện nay anh chồng
Doupré đó đang ở đâu ? Cuối cùng nếu có thể, rà lại xem đã có lúc nào cô
ta quan hệ gần gũi với một người đàn ông tên là Dan Roberts không ? - Tôi
kết luận sau khi đã mô tả lại nhận dạng của Roberts. - ông có nhận làm việc
này không ?
- Theo các tin tức khởi điểm như vậy, thưa ông, thì nhiệm vụ không
khó khăn gì. Chúng tôi có bao nhiêu thời gian và làm thế nào để báo tin và
gửi hóa đơn thanh toán cho ông được ? Bằng thư ?
- Không. Hãy đánh điện tín cho tôi về văn phòng ở Carfaghen. Vào 7
giờ chiều mai hoặc muộn hơn một chút.
- Xin ông hãy yên tâm, chúng tôi sẽ hoàn thành mọi việc một cách tốt
nhất.
Tôi bỏ máy, sau đó lại quay số điện thoại liên tỉnh và xin nói chuyện
với Houston. Nhưng Keit đang bận, phải chờ mất mấy phút. Cuối cùng, sau
khi đã báo cho Keit họ tên và địa chỉ, tôi thỏa thuận với anh ta về cách trả