tiền theo những điều kiện như đối với Crossby - yêu cầu thu lượm tài liệu
về Roberts.
- Tôi không rõ ở đó anh sống chỗ nào... Nhưng anh ta có một người
anh hiện đang cư ngụ tại thành phố của các ông, tên là Clinton Roberts. Cái
tên đó có lẽ có trong danh bạ điện thoại.
- Được rồi. - Keit trả lời bằng một giọng trầm khàn đặc khói thuốc. -
Mà ông muốn biết những gì ?
- Đã làm việc ở đâu ? Có lôi thôi gì với cảnh sát không ? Tại sao rời
bỏ Houston ? Có kẻ thù không ? Có lúc nào sống ở Florida không, dù là
ngắn ngày ? Điện cho tôi tới văn phòng ở Carfaghen không muộn hơn trưa
mai, tất nhiên nếu như ông đủ sức. Ông không phản đối chứ ?
- Không. Chúng tôi sẽ bắt tay vào việc luôn từ bây giờ.
Bỏ ống nghe, tôi ra khỏi buồng điện thoại và lại đến một nhà băng
nữa, nhà băng thứ ba. Ở đó tôi ghi hai tờ séc, mua hai phong bì thư chuyển
máy bay, dán lên đó thật nhiều tem và đóng dấu "khẩn". Bỏ các tấm séc
vào, các phong bì, ghi địa chỉ của Crossby và Keit rồi bỏ vào thùng thư. Sau
đó tôi kêu taxi ra chợ bán xe hơi đang bị cảnh sát thu giữ. Không lựa chọn
lâu la, tôi chấm ngay một chiếc "Oldsmobil" đã cũ nhưng còn chắc chắn,
làm giấy tờ mang tên Oliver Twist ở New Orleans, trả tiền và đánh xe ra
một trong những bãi để xe ở trung tâm thành phố, cách khách sạn không xa.
Tôi gọi taxi về khách sạn, thanh toán xong xuôi ở đó, tôi xách vali ra đường
rồi vác nó theo đi trên vỉa hè đông đúc vào giờ ăn trưa, ra bãi để chiếc xe
Oldsmobil rồi bỏ vali lên giá hành lý.
Đồng hồ đã chỉ 2 giờ 15, còn ở lại New Orleans sẽ rất nguy hiểm. Bất
cứ lúc nào các đội tuần tra tăng cường của cảnh sát đều có thể xuất hiện tại
các bãi để xe hơi, xe buýt, taxi, ở các sân bay và các nhà ga, lưới bẫy sẽ sập
xuống và không chừng tôi lại kẹt trong đó. Gần như chạy, tôi lao về phía
trạm điện thoại và gọi Norman.