nhiều nếu như cứ nói thẳng. Trong thời gian bà nhà ở New Orleans ông
không nhờ ai theo dõi bà ấy chứ ?
- Không, xin thề là không hề nhờ ! Thế nhưng sao ?
- Tôi cảm thấy người ta theo dõi bà nhà rất ráo riết. Có ai đó rất quan
tâm tới mọi hành động của bà ấy ở thành phố chúng tôi.
- Ông căn cứ vào đâu mà nói như vậy ?
- Chắc ông biết bọn trẻ trong khách sạn, đây là tôi muốn nói về bọn
chạy việc vặt ấy, là những người rất thạo tin, hầu như không có gì qua nổi
mắt chúng. Một đứa trong số đó đã nói bóng gió cho Snyder hay rằng nó có
biết một chuyện gì đó. Và khi người của tôi tặng thêm cho nó 5 đôla thì
thằng bé đã kể như sau: Bất kỳ lúc nào hễ bà nhà rời khỏi khách sạn thì lập
tức có một thám tử bám theo ngay. Lần nào cũng vẫn một tay thám tử ấy.
Chú bé chạy vặt tin chắc rằng đó là một thám tử tư. Anh ta xuất hiện trong
gian tiền sảnh của hotel vào giữa trưa và láng cháng ở đó, làm bộ như đang
đọc báo. Và khi bà ra khỏi thang máy là anh ta điềm nhiên lên taxi và theo
sau luôn.
- Thế ông có nghĩ rằng thằng bé có thể bịa tất cả chuyện đó để kiếm
thêm 5 đôla không ?
- Không loại trừ khả năng ấy. Nhưng tôi thì không nghĩ vậy. Theo mô
tả của thằng bé thì tôi biết tay kia. Đó là một thám tử nhà nghề.
- Ông có thể nói được tên của tay thám tử kia không ?
- Không.
- Thế cảnh sát có bắt anh ta phải nói được không ?
- Dĩ nhiên. Nhưng hiện thời ông không có gì để tìm đến cảnh sát hết.
Không có điều luật nào cấm người vợ tiêu tiền riêng của mình. Và thậm chí
cả tiền của ông nữa, xin nói thẳng như vậy.
- Thôi được. - Tôi hình dung Norman sẽ có bộ mặt như thế nào khi
ông ta giở những tờ báo buổi chiều hôm nay. - Ông tiếp tục thu thập tin tức
đi. Xin chào ông !
Bỏ máy xuống tôi lại móc ra một nắm xu và lại xin điện thoại liên
tỉnh.
- Cho tôi nói chuyện với ông Mack Knight - Công ty xây dựng El
Passo bang Texas.