dùngtaxi bởi vì không gì có thể bắt cô ấy đi xe buýt, còn đi bộ chỉ trong
những trường hợp hạn hữu, có thể nói là không bao giờ đi bộ. Bất kỳ một
tài xế taxi nào cũng chắc chắn sẽ nhớ mặt cô ta. Thứ nhất là vì có cặp giò
đẹp, thứ hai là vì những người chi li quá mức về khoản hoa hồng như vậy
họ chẳng quên nổi đâu. Bà Warren ở lại Devaur Hotel và rời khỏi đó hôm
qua, lúc gần 7 giờ tối. Mục đích tới New Orleans - xem trận chung kết bóng
chày cùng với bạn bè chúng tôi ở đây, là vợ chồng Dikinson, ở ngõ
Stillwell, 2770. Cùng với bà Dikinson, cô ấy muốn đi xem một vài buổi hòa
nhạc, dự vài buổi cocktail. Vợ tôi có gặp gia đình Dikinson không thì tôi
không biết. Nếu như các ông tìm hiểu từ phía này tới thì xin đừng nhắc tên
tôi. Một điều chắc chắn là cô ta có ở lại Devaur Hotel, tôi đã nói chuyện
điện thoại với cô ta tối hôm mùng 2 và mùng 3 tháng giêng cũng buổi tối.
Norman ngắt lời tôi:
- Bà nhà gọi hay ông gọi ?
- Tôi gọi. Cô ta thực sự có ở khách sạn.
- Tại sao ông lại bắt đầu nghi ngờ bà nhà ?
Đành phải kể cho ông ta về việc vợ tôi gọi điện thoại từ trạm tự động
bên ngoài, khi France cố làm cho tôi nghĩ là cô ta gọi từ khách sạn.
- Và còn tiền nong nữa. Không ai đủ sức đốt trong một tuần hết 7
ngàn đôla để đi xem một trận bóng chày và vài buổi hòa nhạc. Cho dù mua
sắm đi nữa. Đây không phải là Paris. Và cuối cùng cái áo măng tô bỗng
biến đi đằng nào ?
- Ông đã đăng ký bảo hiểm nó chưa ?
- Đã.
- Có thể bà nhà bị mất cắp. Hoặc bà ấy làm mất nhưng không dám
cho ông hay. Nhưng xét về số tiền mà bà nhà đã tiêu ở thành phố chúng tôi
thì tôi nghĩ rằng nó đã bị bán hoặc đem cầm. Tôi sẽ giao nhiệm vụ cho
người của tôi đi kiểm tra tất cả các hiệu cầm đồ và đồ cũ, cũng như sẽ hỏi
các thông báo rao vặt. Nhưng làm sao bà nhà có được 7 ngàn đôla ? Vốn
riêng của bà ta, theo tôi, không thể có số tiền đó, đúng vậy chứ ?
Đành phải giải thích rằng France đã bán các cổ phần của mình và nói
tên người thủ quỹ.
- Có nghĩa là tiền riêng của bà ấy ? - Norman hỏi lại.