I- Nhưng dù sao xin ông cũng báo cho tôi biết về Denman...
-Tôi xin hứa.
Scanlon bỏ máy. Lát sau một tay cảnh sát đến lấy bức điện. Trong hai
tiếng đồng hồ sau đó có cả thảy bảy cú điện thoại. Ba lần là từ các tòa báo
gọi đến để hỏi các chi tiết về đời tư của tôi. Rồi một người đàn ông nào đó
xưng danh và bắt đầu chứng minh rằng ông ta cho tôi là vô tội. Một ngài
khác, không xưng danh, ngược lại, tuyên bố rằng một khi tôi bị bắt và bị
giải về Carfaghen thì phải tùng xẻo tôi ngay tắp lự.
Khi Barbara đi ăn trưa, cô báo cho tôi biết để tôi khỏi nhấc máy.
Trong lúc cô vắng mặt, điện thoại chỉ réo có một lần. Lúc quay về Barbara
theo hành lang đi về phía toilet, nhưng lại rẽ vào chỗ tôi. Kéo ghế bành lại
gần bàn, cô ngồi xuống, hai chân vắt lên nhau.
- Trong câu chuyện giữa cô với Scanlon, có nhiều chỗ tôi không hiểu.
- Tôi sốt ruột vì tò mò.
- Ông biết không, thời gian ít quá, chỉ có một phút thôi. Chính vì vậy
nên tôi mới vào đây để giải thích. Buổi tối đó tôi cố mãi để gọi điện cho
ông... Tôi muốn nói tối hôm qua ấy. Tôi định hỏi xem ông đã nghe những
tin đồn đại đang lan truyền trong thành phố chưa ? Tức là tin không phải
Roberts tự tử mà bị giết ấy. Nhưng điện của ông đang bận.
- Lúc mấy giờ ? Ị- Tôi giật thót, tưởng đã bật tít lên trần nhà.
- Cốt lõi vấn đề là ở chỗ đó ! Tôi chỉ biết rằng lúc đó vào khoảng -12
giờ kém 15 cộng trừ 15 phút. Malholand khẳng định rằng ông ra khỏi nhà
đúng vào lúc 12 giờ kém 15 và trước đó thì ông đã gọi điện thoại cho
Scanlon. Sở cảnh sát cho rằng đó chính là lúc tôi gọi điện cho ông mà
không được. Lạy chúa ! Sao tôi lại không chịu khó liếc qua đồng hồ một tý
chứ !
- Không còn nghi ngờ gì nữa. France đã gọi điện cho ai đó lúc tôi và
Malholand vừa rời khỏi nhà.
Nhưng để làm gì ? Để gọi tên sát nhân đến giết mình ư ?
- Tôi không biết. - Tôi cảm thấy mệt rã rời. – Tôi không biết gì hết.
- Vậy thì chúng ta còn có Denman nữa... mà sắp một giờ rồi, tôi đi
gọi điện cho Doris Bently đây. Barbara đi ra. Tôi cầm ống nói và sốt ruột
đợi cô ta quay số. - Rạp Crown đây.