- Tôi biết, thế thôi. - Doris nói đưa đẩy.
- Do đâu mà cô biết ?
- Tôi không có mắt hay sao ? Mụ ta đâu có coi tôi là người, đồ con đĩ
đê tiện...
- Cô căm ghét bà ấy lắm hả ?
- Thế thì sao ?
- Vì lý do gì ?
- Đó là việc của tôi. Ít ra thì chính mụ ấy đã ra lệnh giết Roberts đúng
không nào ?
- Tôi không biết gì về chuyện ấy !
- Phải, bà ta thì hiền lành phúc hậu lắm ! Nghĩ oan lại phải tội.
- Đã bao giờ cô nói cho Roberts hay về người đó không ?
- Không !
- Bởi vì người đó không hề tồn tại trên đời này phải không ?
- Ông nghe đây, ông muốn nghĩ sao thì nghĩ. Còn cái gì tôi biết là tôi
biết. Có một người đàn ông nữa, có !
- Có bao giờ Roberts hỏi cô về France không ?
- Không, chỉ có mỗi một lần, hình như thế. Anh ấy hỏi họ của France
lúc chưa lấy chồng. Và hỏi mụ từ đâu đến.
- Dan không nói vì sao anh ta lại quan tâm đến chuyện ấy à ?
- Không.
- Cuộc nói chuyện xảy ra từ bao giờ ?
- Vào mùa hè năm ngoái.
- Cô không thể nhớ ngày tháng chính xác à ?
- Ôi lạy chúa, hỏi gì mà ngu vậy !... Hình như vào ngay cuộc gặp gỡ
đầu tiên giữa chúng tôi. Vào tháng bảy... Không, tháng sáu ! Tôi không nhớ.
Ông làm tôi mệt lắm.
Cô ta bỏ máy. Lập tức tôi nghe thấy tiếng Barbara trong điện thoại nội
bộ.
- Thế nào, những tin tức cũng hay đấy chứ ?
- Khó nói lắm. Chưa chắc. Không loại trừ khả năng là Doris bịa ra
chuyện người đàn ông khác.