- Tôi thì tôi không nói vậy đâu. Có một cái gì đó làm cô ta rất bối rối.
Và làm cô ta bực mình nữa. Hay là cái chết của Roberts ? Rất có thể. Còn
một điểm đáng chú ý nữa: Tại sao cô ta lại bám khư khư vào một sự kiện
nhỏ nhặt ấy. Ừ, France có bồ, thì đã sao ?
- Hơn nữa lại bảo rằng cô ta không biết đang nói về ai.
- Tôi nhớ ra một điều lúc ông đang nói chuyện với cô ta. Trước đây
Doris có đi lại với Junior Dolovan phải không nào ?
Tôi nhíu mày cố nhớ.
- Đúng thế ! Cô ta vẫn đi chơi với anh chàng !
-Tôi không biết ở đây có mối liên hệ gì không, nhưng rõ ràng là cô bé
không gặp may về đường tình duyên ! - Barbara nhận xét.
Điện thoại nội bộ im hẳn.
Dolovan là một anh chàng cao lớn đẹp trai nhưng tính tình lầm lì cục
cằn với những khuynh hướng đồi trụy. Khi còn học ở trung học anh ta đã
nhiều lần bị bắt vì tội ăn cắp xe hơi, sau đó lại bị tố giác là ăn trộm nhà
người khác và bị xử án treo. Hai năm sau người ta đã nhặt được xác anh
chàng ngoài bãi rác thành phố. Không tìm thấy hung thủ. Điều đó xảy ra
ngay trước khi tôi và France, lúc ấy còn là chủ cửa hàng quần áo thời trang
phụ nữ, hứa hôn. Nhưng chuyện này thì dính dáng gì vào đây ? Lúc đó
France đã 25 và Dolovan thì chưa đầy 19. Có lẽ vợ tôi không hề biết gì về
sự tồn tại của gã, may lắm thì chỉ nhìn thấy gã một hai lần đi chơi với Doris
Trong điện thoại nội bộ lại vang lên giọng nói của Barbara:
- Điện báo ! - Cô thư ký thì thầm.
Tôi cầm lấy ống nói khi cô đã bắt đầu quay số.
- Văn phòng Cảnh sát trưởng đây ! Malholand nghe đây.
- Có thể cho tôi nói chuyện với ông Scanlon được không. Tôi là
Barbara Ryan.
- Được thì được thôi, mèo con ạ. Nhưng chẳng lẽ lại chê tôi sao ?
Chẳng gì cũng được cái trẻ chứ hả ?
Tôi hình dung thấy cái cười đểu cáng trên mõm thằng mất dạy ấy. Giá
mà được sửa mõm cho nó !
- Nếu không có gì phiền phức - Barbara lạnh lùng - thì tôi muốn được
nói chuyện với ông Scanlon và chỉ ông ấy thôi.