nét đặc trưng của bọn cuồng đồ. Chúng cố sức tránh mặt tất cả, cho rằng
toàn thể loài người đang âm mưu chống lại chúng. Và không tin bất kỳ ai.
- Thế lỡ ra đó là một người nào khác chứ không phải ông Warren ?
- Cô Ryan - Cảnh sát trưởng thở dài - Đã bao giờ cô nghe nói một
người đàn ông thuê thám tử theo dõi vợ nguời khác chưa ?
- Thế thì tại sao Denman lại chịu đồng ý với điều kiện như vậy ?
- À, anh ta là một trong số những người không quan tâm lắm đến
tiếng tăm của khách hàng. Đối với anh ta, cứ có tiền là xong hết.
Sợi chỉ cuối cùng thế là đứt. Làm gì bây giờ ? Tự nộp mình cho cảnh
sát và thế là yên chuyện. Ngoài hành lang nghe có tiếng giày rồi cánh cửa
ngách nhẹ nhàng mở ra.
Barbara xuất hiện với chiếc túi xách cầm trên tay
- Bất kỳ người đàn bà nào cũng có quyền được vài ba phút chỉ mình
với mình để còn rỉa lông rỉa cánh bên một tách café, tôi nói không đúng sao
? – Cô thứ ký mỉm cười.
Cô ngồi xuống ghế bành bên bàn giấy và mở trong túi xách ra một cái
phong bì gì đó màu vàng vàng.
- Đây, người ta vừa đem tới đấy – Tôi không đủ can đảm để bóc nó ra
xem trong đó viết những gì - Barbara thú nhận.
- Cám ơn.
Tôi ngả người xuống lưng ghế và xé phong bì. Trong đó là bức điện
của Crossby.
"Gửi John Warren. Hãng môi giới mua bán bất động sản Warren,
Carfaghen. Alabama.
Không có ai tên là France Kinan, Chấm. Đã kiểm tra các biên bản về
thủ tục công dân ở Orlando và quận Dale, không có một tài liệu gì về khai
sinh hoặc hôn thú. Chấm. Không được xác nhận có học ở College và ở cửa
hàng Burden. Chấm. Không có một dấu vết gì của Leon Dupré hoặc cửa
hàng mang tên đó ở khu vực Miami. Chấm. Xin báo cho biết hướng tìm
kiếm tiếp theo.
Hãng Crossby".
Tôi đọc hết bức điện, không nói một lời, đưa nó cho Barbara.