CHƯƠNG TÁM
Cô thư ký đọc xong hỏi:
- Ông nói thế nào về việc này ?
- Tôi chỉ nói một điều: Đã đến lúc phải kết thúc rồi. Tôi sẽ nộp mình
vào tay cảnh sát. Gọi cho tôi Scanlon.
- Vội thế ! - Barbara phản đối. - Theo tôi thì cuộc chơi mới chỉ bắt
đầu. Ông đã biết được rất nhiều điều đáng chú ý, cho phép ta nhìn nhập sự
việc dưới một góc độ khác. Đã có một người bị đuổi khỏi ngành cảnh sát vì
hối lộ, một ả phiêu lưu mà...
- Thôi được. - Đã lâu tôi không để ý xem người ta gọi France như thế
nào, - Không có thì giờ để nói chuyện xã giao đâu ? Cô cứ gọi sự vật bằng
đúng tên của chúng. Một ả phiêu lưu với một quá khứ chắc chắn là có tiền
án. Kết quả là săngta. Nhưng cái đó chưa nói lên điều gì hết.
Tôi đưa cho Barbara xem thống kê chi tiêu năm ngoái của France.
- Điều đó trùng hợp với những gì mà Doris Bently cho chúng ta biết.
Nếu tin được cô ta thì đúng hè năm ngoái Roberts bắt đầu hỏi Doris về
France. Chẳng việc gì phải cãi cọ cho mất thì giờ, nhưng có thể thấy anh ta
có đủ lý do để nghi ngờ rằng cô ả không phải là người mà cô ấy xưng danh.
Và có lẽ anh ta bắt tay vào sục sạo xem có chuyện gì và rốt cuộc là đã phát
hiện được những cái cô ta muốn che giấu. Đến đây thấy cũng tạm xuôi rồi.
Và tới tháng tám chi tiêu của cô ta bỗng tăng vọt. Nhưng cô thử nhìn xem,
những gia tăng đó thật không đáng kể. Tối đa là 200 đôla một tháng. Và
trong thời gian đó cô ta vẫn để dành 6 ngàn mà không hề đụng tới... Rồi
bỗng nhiên quẳng ráo xuống vó những con ngựa đua chỉ trong vòng một
tuần lễ. Có thể thấy rằng có những lúc hết sức khó khăn. Nhưng để loại trừ
giả thuyết vô lý, chúng ta phải nhớ rằng vì đang ở New Orleans, vợ tôi
không thể giết Roberts được.
- Vâng. - Barbara tán thành. - Nhưng cũng không nên bỏ qua một điều
là có thể có hai người cùng bị săngta. Nếu như Doris không nhầm lẫn và
không nói dối thì France còn một anh bạn nào đó nữa.
Tôi đăm chiêu ngó cô thư ký của mình. Đầu óc của cô có lẽ thừa đủ
cho ba đại biểu của giới mày râu như tôi.