- Có thể cô nói đúng tổ con chuồn chuồn rồi đấy Barbara ! Như vậy sẽ
dễ hiểu do đâu bỗng dưng Roberts có những thu nhập bí ẩn mà Erny không
làm sao xác minh được nguồn gốc của chúng. Và gộp cả hai nguồn vào thì
thu nhập cũng không phải là nhỏ nữa. Chúng ta không nắm được anh ta đã
moi của gã kia bao nhiêu. Không biết hắn sợ cái gì mà đành chịu mất cho
Roberts một món tiền chắc chắn không phải nhỏ như vậy ? Xì căng đan ?
Ly hôn ?
- Chắc phải là một cái gì đó nghiêm trọng hơn - Barbara nói. Hắn
không những chịu trả tiền mà rồi rốt cuộc đã giết anh ta. Và cô ta nữa.
- Còn tôi. - Tôi cũng phải lấy giọng chắc như đinh đóng cột - Tôi cảm
thấy con bé Doris Bently biết nhiều hơn những gì mà cô ả đã để lộ ra. Cô
thấy vụ này có cái gì đó dính dáng đến cái chết của Junior Dolovan không ?
Lúc ấy Doris còn đang làm việc cho France.
Barbara cắn môi, nhăn mũi. Cuối cùng, mặt cô lại trở lại bình thường.
- Vâng, tháng 5 năm kia, Doris vẫn còn làm việc ở cửa hàng. Xác
Dolovan được phát hiện vào sáng chủ nhật. Khi mổ tử thi người ta xác minh
rằng án mạng xảy ra lúc gần nửa đêm...
- Khoan ! Tôi đã hẹn đi dạ hội tối thứ bảy ấy với France. Sau đó vì
công việc đột xuất nên đành phải hoãn cuộc gặp gỡ và rời khỏi Carfaghen.
Đến lúc tôi trở về, cô ta đón tôi lạ lắm, có vẻ lo lắng thế nào ấy. Lúc ấy tôi
cho rằng đó là do cuộc hẹn không thành.
Trong đầu tôi chợt nảy ra một ý nghĩ kỳ cục, ý nghĩ điên rồ. Nhưng
không thể nghĩ khác được.
- Phải nói chuyện với Doris ! Nếu như cô nàng biết điều gì, tôi phải
rút ruột cô ta bằng được.
- Ông không được ra khỏi đây đâu. Ông đang đi vắng cơ mà - Barbara
lo lắng.
- Tôi không thể nằm chết dí ở đây mãi được ! Và cũng chẳng còn có
lý gì mà nằm lại nữa. Trước kia tôi muốn tìm xem ai đã giết France. Còn
bây giờ thậm chí tôi không biết cô ta là ai nữa. Công việc chẳng tiến thêm
được bước nào, trái lại, chúng ta còn thụt lùi nữa.
- Người ta nhận ra ông mất. Hoặc Doris sẽ gọi cảnh sát..
- Biết làm sao được, phải liều thôi. Cô biết cô ta ở đâu không ?