- Được ngay, được ngay, mèo con ạ.
- Lại là tôi, Barbara Ryan đây. - Cô nói khi Scanlon đã cầm máy -
Vừa nhận được một bức điện nữa...
- Của Warren ? - Ông Cảnh sát trưởng vội hỏi.
- Không. Từ Houston, bang Texas. Gửi ông Warren. Tôi xin đọc:
"Dan Roberts sinh tại Houston năm 1939, mồ côi cả cha lẫn mẹ từ năm 12
tuổi, sống với anh Clinton Roberts, chủ cửa hàng đồ dùng thể thao tại thành
phố. Chấm. Vào phục vụ trong ngành cảnh sát Houston năm 1964, được bổ
nhiệm về ban chống mại dâm, năm 1967, bị thôi trả lương và sa thải khỏi
ngành cảnh sát năm 1968 vì ăn hối lộ. Chấm. Đã ra tòa, được hưởng án
treo, chấm. Chưa bao giờ đến Florida trước tháng tư năm ngoái. Chấm.
Không có kẻ thù nguy hiểm, chỉ có những bạn bè nguy hiểm. Ký. Keit".
- Ông nghĩ thế nào, ông Scanlon, điều đó có nghĩa gì vậy ?
- Tôi không biết - Scanlon mệt mỏi trả lời. - Nhưng bây giờ tôi rất
ngại mở ngăn kéo bàn làm việc của mình. Chưa biết chừng, từ trong đó lại
nhảy ra dăm ba ông thám tử do Warren mướn và xúm vào mà bóp mũi tôi.
Người ta vừa gọi điện từ New Orleans đến cho chúng tôi xong.
- Về chuyện Denman à ?
- Vâng. Chính ông ấy gọi. Ông ta nói rằng có một kẻ nào dó tên là
Joseph Randull ở Cartaghen đã thuê ông ta.
- Randull. Tôi chưa biết ông ta. Chúng tôi không có khách hàng nào
tên như vậy cả.
- Chính thế.
- Vậy Denman chưa nhìn thấy tay Randull đó à ? Có thể hắn đưa cho
ông ấy số điện thoại hay địa chỉ của mình !
- Không, Randull gọi điện thoại liên tỉnh cho ông ta và thuê ông ta
theo dõi bà Warren, nói rằng tiền công sẽ gửi theo bưu điện. Hắn đã thực
hiện lời giao ước. Giấy chuyển tiền đã được gửi đến không có địa chỉ người
gửi. Tối thứ ba hắn gọi điện cho Denman, sau đến thứ tư, buổi tối, lại gọi.
Và tay thám tử đó báo cho hắn biết kết quả theo dõi của mình. Denman
cũng thu thập những tin tức y như Norman. Tất nhiên chúng tôi sẽ kiểm tra
xem trong điện thoại gọi từ đâu tới chúng tôi sẽ hỏi ở công ty điện thoại liên
tỉnh. Nhưng tôi biết trước rằng: hắn gọi từ trạm tự động ngoài phố. Đó là