Trời đã bắt đầu tối, tôi phải ngồi trong bóng tối hoàn toàn. Ô. Giá mà
Barbara gọi điện thoại đến ! Không chịu nổi nữa tôi đành bật lửa và quay
số. Nhưng điện thoại cô ấy đang bận. Chờ chừng 5 phút, tôi đã định gọi lại
lần nữa thì đúng lúc đó điện thoại tự réo chuông.
Chờ đúng mười hồi chuông như đã định, tôi cầm máy lên.
- Allo ! - Barbara nói khẽ - Tôi vừa nói chuyện với Paul Denman ở
New Orleans.
- Có gì mới không ?
- Rất ít và chẳng đâu vào đâu cả. Ông ta không nhớ giọng nói của
Randull, chỉ dám chắc một điều rằng hắn nói giọng trầm và ông ta cho rằng
đó là một người có học thức. Có thể nói như vậy về cả hàng trăm người ở
Carfaghen này. Denman cho rằng ông ta có thể nhận ra giọng nói. Còn số
tiền hắn gửi cho Denman thì được bỏ trong một phong bì bình thường màu
trắng, có thể mua ở bất kỳ cửa hiệu văn phòng phẩm nào. Địa chỉ thì đánh
máy.
- Thật là một cái ngõ cụt. Tuy vậy cũng ngàn lần cám ơn cô.
- Bây giờ tôi sẽ đi hỏi xem sau giờ làm việc Doris làm gì rồi tôi sẽ gọi
cho ông ngay.
- Tốt lắm, tôi sẽ đợi.
Barbara bỏ máy, còn tôi lại tiếp tục suy nghĩ về France. Nhưng chỉ 5
phút sau, tôi "trông thấy" trong bóng tối mịt mùng bộ mặt dập nát của cô ta
và hiểu ra rằng đã đến lúc phải nghĩ sang chuyên khác, nếu không thì đến
phát điên lên mất. Thế là tôi lại để cho những tình tiết tái hiện trong óc, cố
gắng lần ra đầu mối của vụ án. Nhưng chỉ lát sau những suy nghĩ cứ rối
tung lên như mớ bòng bong. Chờ đợi chuông điện thoại, tôi bắt đầu suy
nghĩ về Barbara. Tục ngữ nói đúng: trong gian nan mới rõ bạn bè. Cô giúp
việc của tôi là người New Orleans. Nỗi bất hạnh của cô là đã yêu một anh
chàng mà tất cả những cái hay cái đẹp từ lâu đã trở thành dĩ vãng. Niềm say
mê môn bóng bầu dục vốn có sẵn trong máu của tất cả mọi người New
Orleans, còn Johnny Ryan đã nổi tiếng là một trung phong khá nhất của đội
tuyển các trường trung học thành phố. Khi còn trẻ, phần lớn mọi người
không quá bận tâm đến những thành bại trong thể thao của những ngày đi
học. Đối với Johnny thì những khán đài đầy chật và những tiếng gào điên