cuống của đám cùng lứa, "Johnny, tới đi, Johnny !", lòng hâm mộ của đám
con gái - tất cả những cái đó đã tác động lên anh ta quá mức, đầu độc cả
cuộc đời anh bằng khát vọng vinh quang. Johnny quyết định hiến thân cho
thể thao. Anh ta đã giành được học bổng để theo học trường điền kinh,
nhưng con đường đến với thể thao thực thụ đâu có dễ dàng. Vào mùa thu,
khi Johnny đã làm lễ cưới với Barbara, quả tình anh ta đã được nhận vào
đội bóng nhà nghề "Chicago Bears" nhưng chưa đầy sáu tháng sau đã bị
chấn thương và anh ta bắt buộc phải quay lại New Orleans một cách không
lấy gì làm vẻ vang lắm.
Barbara không hề nói nhưng tôi cho rằng cô đã không dễ chịu gì khi
phải mang danh là vợ của người hùng thất thế. Tuy nhiên, ban đầu Johnny
đã vượt qua hoàn cảnh khó khăn một cách không đến nỗi tồi sau khi nhận
chân chào hàng xe hơi cho hãng Jim Mackbride. Đầu tiên là New Orleans,
rồi Oxford, sau đó thì ở đây, ở Carfaghen. Nhưng tiền thù lao thì giảm
xuống mà nhậu nhẹt lại tăng lên. Nhìn chung đó là một con người không
tồi, trung thực và lương thiện. Nhưng anh ta đã bị hoàn cảnh giày xéo. Có
thể nghĩ rằng hơi men làm cho anh ta thêm tin ở mình. Cuối cùng thì
Johnny bỏ đi Florida, còn Barbara ở lại. Lúc này cô đã được nhận vào chân
ghi tốc ký ở công ty Southland Title và có bằng phụ tá chưởng khế. George
đã hoàn tất thủ tục ly hôn cho cô và sau đó đề nghị cô làm việc trong văn
phòng của mình với mức lương cao hơn. Tuy nhiên, một năm sau cô xin
thôi việc và vào làm với tôi.
Mãi 12 giờ rưỡi mới có chuông điện thoại.
- Đúng là Doris có hẹn: Với Malholand - Barbarn báo tin.
Tôi dỏng tai lên.
- Thế là thế nào nhỉ ?
- Thế nào mà chẳng được ? Thực tình anh ta mới 25 tuổi, sống độc
thân, còn cô bé cũng khá xinh. Hơn nữa hôm nay là ngày cuối tuần.
- Vậy còn cô thì sao ? - Tôi bỗng đâm ra tò mò - Cô phải hoãn cuộc
hẹn rồi à ?
- Không, tôi chẳng có hò hẹn gì với ai hết. Đối với tôi mọi việc không
phải đơn giản như vậy. Đi xem bóng bầu dục thì tôi đã quá già, còn lên