chuồng ngay bây giờ thì tôi lại còn quá trẻ... Doris cùng chàng vệ sĩ đi nhảy
ở "Neón Castle".
"A, đó là một hộp đêm, cách thành phố 15 cây số thì phải..."
- Tôi sẽ theo ngay tới đó - Barbara nói tiếp - để tự mình xác minh dự
định của họ. Đúng là hai người có ở đấy, vài tiếng đồng hồ rồi sau mới kéo
nhau đến một nơi vắng vẻ nào đó. Giá mà tới gần được... Ông biết không,
tôi rất khoái đóng vai một thám tử, và ông thử nghĩ xem tôi vừa mới nảy ra
một số ý mới muốn trao đổi với ông. Tôi sẽ đến ngay...
- Không ! Tôi không thể cho phép cô liều lĩnh thêm nữa...
Nhưng Barbara cứ một mực.
- Đừng cãi, John ! Đi bộ thì ông không thể tới chỗ cô ả được đâu,
người ta bắt ông dễ ợt. Năm phút nữa tôi sẽ đưa xe vào hẻm. Ông hãy ra lối
cửa sau. Nếu xung quanh không có gì đáng ngờ, tôi sẽ ra hiệu. Lúc đó thì
ông hãy chuồn nhanh vào xe và nằm xuống sàn.
Tôi mở miệng định nói nhưng cô thám tử amateur đã bỏ máy. Chẳng
còn làm thế nào được. Đành phải sờ soạng tìm áo khoác và ra hành lang.
Thận trọng hé cửa ngó ra. Xung quanh tối tăm và tịch mịch, chỉ ở bên
tiệm Fuller có tiếng quạt máy rền rỉ vọng lại.
Lát sau chiếc Ford của Barbara xuất hiện và dừng ngay ở đầu hẻm.
Cái đầu cô gái trông nghiêng phía sau tay lái hiện rõ trong vòng ánh đèn
pha. Barbara ra hiệu. Tôi chạy qua hè phố, chui tọt vào xe và quì xuống sàn
giữa hai dãy ghế.
- Ổn rồi ! - Cô gái thì thầm. - Trong vòng một dặm quanh đây không
có lấy một bóng người.
Chiếc Ford lăn bánh, quẹo phải qua đường Cleburn. Vòng vèo một
hồi theo các đường phố, chúng tôi ra tới lộ, rồi tiếp tới con đường rải đá.
Chạy một đoạn nữa Barbara ngoặt gấp sang phải, chiếc xe chạy thêm mấy
bước rồi dừng lại.
- Tới rồi, John ! - Vị cứu tinh của tôi thở phào nhẹ nhõm.
Chiếc Ford đứng trên một cái gò nhỏ ở ngoại vi phía bắc thành phố.
Đằng sau và bên trái thấp thoáng những hàng cây tối sẫm. Phía trước là
quầng sáng của những ngọn đèn trên đường Cleburn và các đường phố khác
của cái thành phố nơi tôi đã sinh ra và sống phần lớn cuộc đời. Cái thành