- 5.400 mét. Không xong rồi, không thể như thếđược ! Bởi vì ông ta
còn phải mặc quần áo.
- Đó là ông ta nói vậy. Nhưng ông thử hình dung xem: George đã mặc
quần áo và đang định ra khỏi nhà vì France vừa mới gọi điện tới. - Lạy chúa
tôi...
- Hơn nữa, nếu đối với ông ta thời gian không có ý nghĩa gì hết thì sẽ
nảy ra câu hỏi: ông ta cố gắng làm anh chú ý tới điểm đó nhằm mục đích gì
? Chính ông nói là ông còn nhớ từng lời của George "Tôi vừa mới đi nằm".
Tôi biết ông luật sư rất rõ, cái đó hoàn toàn không ăn nhập vì tới tính cách
của ông ta. Clemen là một loại người đặc biệt, không phải là hạng nói
nhiều, ông ta là con người hành động. Ông ta sẽ đến ngay theo yêu cầu của
ông mà không nói lời nào thừa. Có nghĩa là George cần phải làm cho ông
thấy rằng ông ta còn phải mất thời gian để mặc quần áo. Ông hiểu ý tôi chứ,
John ?
- Hiểu, nhưng chỉ 10 phút thôi, ít quá !
- Cũng có thể. Nhưng ông phải tính tới một điều là vào lúc đêm hôm
khuya khoắt như vậy xe cộ đi lại ít lắm, ta có thể đo lại thời gian trên xe của
tôi. Vì vậy nên tôi mới tới.
- Khoan đã, khoan chút đã ! - Tôi thốt lên. Giả thuyết có vẻ hoàn toàn
vô căn cứ. - Cô đang nói về George Clemen, cô Barbara, về George
Clemen, bạn tôi, cựu thị trưởng, một công dân đáng kính của thành phố
chúng ta ! Và còn là bạn của France nữa ! Tuần nào chúng tôi chẳng chơi
bài với nhau vài tối. George Clemen là hiện thân của sự tôn trọng pháp luật,
thậm chí còn sùng bái nó nữa.
- Tất cả điều đó tôi có biết. - Barbara nói bình thản.
- Nhưng cô hãy nghe đây. Không thể có một người nào trên cả thế
gian này mà chỉ ba bốn phút sau khi giết người lại có thể xuất hiện trước
mọi người như không có chuyện gì xảy ra. Mẹ kiếp ! Ông ta còn gọi tôi là
thằng đa sự khi tôi làm rùm lên ở đó. Chẳng lẽ có thể bình thản nhìn vào
mắt anh chồng của người đàn bà vừa bị giết hết sức dã man bằng que gắp
than như vậy sao ?
- Có thể ! - Barbara vẫn khăng khăng. - Chính Clemen là như vậy đó.
Xin ông chớ quên rằng tôi đã làm việc cho ông ta gần một năm và tôi hiểu