ông ta khá rõ. George trong bất kỳ tình huống nào cũng vẫn hoàn toàn làm
chủ được vẻ mặt của mình. Tôi chưa hề gặp một người thứ hai như thế. Tất
nhiên không thể khẳng định rằng Clemen cũng biết làm chủ những ham
muốn của mình được như vậy, nhưng nếu cần thì tôi dám chắc rằng ông ta
có thể hoàn toàn che giấu được những cảm xúc thật của mình. Như thể ông
ta buông một bức màn không thể nhìn thấu được vậy. Nhiều lần tôi đã được
chứng kiến ông ta ở trước tòa khi có vụ nào phải va chạm với các nhân
chứng hay quan tòa có thái độ thù địch. Và một lần tôi đã cho lão ta một bạt
tai...
- Cái gì ?
Barbara cười. - Tôi đã vả vào mồm lão George Clemen của ông đấy.
- Nhưng... Nhưng vì sao mới được chứ ?
- Thực tình cái đó cũng buồn cười, nhưng nói đúng ra, lúc ấy đối với
tôi là cách thích hợp nhất để buộc Clemen rút tay từ coóc xê của tôi về ngay
lập tức.
- Cô muốn nói rằng... George ? ! Không thể thế được !
- John, xin ông hãy tin rằng lão cũng có tay đấy !
Tôi kinh ngạc nhìn cô.
- Lạy chúa tôi ! Con dê già ! Thằng đạo đức giả ! Hóa ra vì vậy mà cô
phải thôi việc.
- Đúng, nhưng không phải ngay lúc ấy mà sau đó ít lâu. Lão ta đã xin
lỗi tôi và tôi cho rằng đó là một sự kích động tình cờ nhất thời. Nhưng thật
ra Clemen chỉ thay đổi chiến thuật mà thôi. Cuối cùng vì phải liên tục đẩy
lùi hết đợt tấn công này đến đợt tấn công khác, lúc thì vỗ mặt, lúc thì "đánh
vòng" của lão nên tôi phát ngán đến tận cổ và bỏ việc. Dĩ nhiên tôi không
nói với ai hết, ngay cả với ông. Và đến bây giờ có lẽ tôi cũng chẳng nói đâu
nếu như những chi tiết như vậy không có liên hệ tới việc của ông. Ta đang
nói về khả năng làm chủ nét mặt của lão ta. Nếu đó là ai khác; sau khi ăn
một cái tát nảy đom đóm như vậy, chắc chắn phải nổi cáu lên chửi bới và
làm bộ giận dữ. Hay là ngược lại, cố ứng biến nó thành trò đùa, cười phá
lên hay ít ra bằng cách nào đó, biểu hiện thái độ của mình. Còn George thì
tỉnh khô. Ông hãy tưởng tượng mặt lão ta xem - trên má còn hằn dấu tay đỏ
lựng vậy mà mặt mũi vẫn bình tĩnh như không. Chỉ nói một câu không hề