bối rối: "Xin lỗi cô, cô Ryan". Trong thâm tâm chắc lão chửi tôi không còn
trời nào đất nào, và chửi mình nữa vì đã để rơi vào tình trạng khôi hài như
thế. Tuy nhiên, lão vẫn tiếp tục đọc cho tôi đánh máy như chẳng có chuyện
gì xảy ra. Không bỏ sót một dấu phẩy !
Tôi đã dần dần trấn tĩnh lại.
- Những điều cô vừa nói đã làm đảo lộn một cách đáng kể mọi sự. Rất
có thể George là người chúng ta cần.
- Tất nhiên. Nhưng cần phải biết một điều khác nữa. Có chắc chắn là
France đã đến đây từ Florida không ?
- Chắc chắn không còn nghi ngờ gì nữa. Mặc dù Crossby vẫn chưa
lần được dấu vết của cô ta, nhưng cô ta đến đây chính là từ Miami, đó là cái
chắc. Xe cô ta mang bảng số Florida. Để trả tiền thuê nhà làm cửa hàng, lúc
đầu France đã trả bằng séc ghi tên một trong các nhà băng ở Miami. Tất
nhiên cô ta bịa ra nhiều chuyện, nhưng rõ ràng cô nàng đã từ Florida, nơi cô
nàng mang tên là France Kinnan, đến đây. Những giấy tờ sở hữu chiếc xe
của cô ta mà tôi đã bán trước khi mua chiếc Mercedes cũng mang tên như
vậy.
- Thế ông có nhớ ngày cấp các giấy tờ đó không ? Hoặc là ngày mua
xe ?
- Không. Lúc ấy, chắc cô cũng hiểu, tôí không hề để ý đến những chi
tiết đó ! Nhưng sao cơ ?
- Theo chỗ tôi còn nhớ, France đến Carfaghen này vào tháng giêng
năm 1969, có phải không nhỉ ?
- Phải, còn mấy hôm nữa là chẵn 2 năm.
- Tuyệt lắm ! Còn George thì lúc đó vừa mới trở về sau một chuyến đi
Florida, nơi lão ta đã đến trong 3 tuần để... săn cá.
- Không thể thế được ! Cô tin chắc như thế chứ ?
- Tuyệt đối. Tôi vẫn nhớ rõ tất cả. Tôi vào làm việc ở văn phòng của
lão tháng mười một năm 1968 mà chuyện này xảy ra sau đó một tháng. Lúc
ấy chúng tôi đang làm hai vụ ly hôn và George đã đi đâu đó một tuần lẽ
cuối tháng chạp. Trở về Carfaghen trước năm mới mấy hôm, sau đó lại đi
Florida một mình.