- Tôi đã chạy một vòng để đến nhà ông từ phía sau. Barbara giải
thích, lần này giọng cô nghe đã bình thản. - Tôi nghĩ là lão luật sư không để
xe chỗ lộ liễu đâu.
- Rất có thể trong thực tế đúng như vậy. Trước mặt nhà tôi, phía bên
kia đường, còn có hai biệt thự toàn cửa là cửa, từ đó có thể nhìn ra dễ dàng.
- Tôi để xe dưới mấy cái cửa sổ. - Barbara nói và đưa xe lên vỉa hè -
Mất mấy phút ? Tôi không tin vào mắt mình nữa.
- 1 phút 12 giây ! Lạ thật !
- Đó là tốc độ chưa tới 50 km/giờ đấy ! - Barbara nói một cách đắc
thắng. - Thôi được rồi, ta kiểm tra tiếp đoạn đường thứ hai.
Tôi nhìn đồng hồ lúc Barbara vừa cho xe rời khỏi nhà. Xung quanh
im ắng như tờ. Thậm chí trên đường Cleburn cũng không có tiếng động cơ
xe hơi. Chỉ có mỗi một chiếc Ford đi ngược chiều lại.
Chúng tôi dừng xe.
- Bao nhiêu ? - Barbara sốt ruột quay về phía tôi. - Chúng ta đã đến
ngay trước cửa Sở Cảnh sát rồi...
Tôi nhìn đồng hồ..
- 1 phút 32 giây. Tổng cộng là 2 phút 44 giây.
- Chỉ vậy thôi chứ đâu có nhiều ! - Barbara sôi nổi hẳn lên - Thấy
chưa, lão ta có ít nhất là 7 phút. Được rồi ta bớt đi 2 phút, trừ hao thời gian
ra khỏi xe, vào nhà rồi quay lại. Thời gian còn lại thừa đủ cho lão luật sư...
Ra là George ! Thực ra hắn chẳng cần phải chuyện trò cãi cọ gì với
France hết. Hắn đến đây với mục đích duy nhất - giết người. Một vụ giết
người lạnh lùng, đã được suy tính trước. France đã gọi điện thoại sau đó lại
mở cửa cho nhân tình vào và cô ả vừa mới quay lưng đi thì thằng tình nhân
khả ố chộp lấy que gắp than và... Còn có ai biết lúc nào và tại sao Clemen
đã giết người ?
Chúng tôi quay ngược trở lại. Đúng hơn là đến chỗ đối tượng chú ý
thứ hai của chúng tôi. Ở ngã tư lồ lộ một tòa nhà nhiều căn hộ, quay mặt về
phía chúng tôi.
Tôi nhìn đồng hồ - 3 giờ kém 5.
- Có lẽ Doris đã về.