- Vâng, nhưng chúng ta còn chưa biết Malholand đang ở đâu. Tay này
có lẽ đã lên với cô ta. Nếu sau nửa tiếng đồng nữa mà họ không xuất hiện
thì tôi sẽ quay về nhà gọi điện thoại cho người đẹp của chúng ta xem có nhà
không.
Phải mất 15 phút chúng tôi ngồi lặng im theo dõi con đường vắng vẻ
tối tăm với một quầng sáng ở ngã tư. Không có một ai xuất hiện. Đêm như
dài vô tận, chúng tôi buồn rầu, tự hỏi cái gì sẽ đến với tôi khi mà cái đêm ấy
rồi cũng qua đi. Tôi có còn trên đời này nữa không ? Hay sẽ ngồi nhà đá ?
Chưa biết. Kẻ muốn tôi chết sẽ không chịu liều lĩnh một cách vô ích mà hắn
sẽ cố giết tôi bằng được một khi tôi ló mặt ra...
Doris đã hẹn gặp Dolovan mà anh chàng không đến. Cô ả đã cố gắng
liên lạc với anh chàng, đã gọi điện cho gã hai lần. Có thể cô ta giận dỗi vì
anh chàng đã lừa mình, hay còn gì nữa ? Có lẽ cô ta muốn báo một tin gì
hết sức khẩn cấp. Nhưng lúc đó tôi đành phải rút bỏ những suy nghĩ của
mình. Một chiếc xe xuất hiện trên đường Tailor.
- Cúi xuống ! - Tôi thì thầm.
Chúng tôi nằm xuống đệm xe. Chiếc xe đến gần và chạy vọt qua cắt
ngang ngã tư và nó dừng lại ở lề đường đối điện với khu chung cư. Một
người đàn ông to cao, chui ra khỏi xe, vòng qua trước mũi và mở cửa. Gai
ốc nổi khắp sau lưng tôi, căng người tôi ra. Malholand !
Hắn đỡ Doris bước ra rồi cả hai tay trong tay, cùng đi về phía ngôi
nhà. Tôi chăm chú nhìn theo, tự hỏi không biết Malholand có lên theo cô ả
không ? Nhưng gã cảnh sát đã dừng lại ở cửa ra vào. Trong một thoáng hai
cái bóng chập vào làm một, sau đó Doris mất hút, còn Malholand thì quay
lại và ngồi vào xe. Hắn đi theo đường Tailor một đoạn rồi rẽ ngang ở ngã tư
đầu tiên.
- Ta chờ chừng 5 phút nữa, lỡ hắn quay lại ! - Barbara thì thầm - Và
nhớ là đừng làm cô ta sợ hãi quá mức cần thiết. Nếu Doris quá sợ, cô ta sẽ
kêu lên mất. Tôi thả ông xuống ngay trước cửa ra vào rồi sẽ trở lại cạnh
đây, cách một vài nhà thôi.
Chúng tôi chờ một lúc. Xung quanh yên ắng và tĩnh mịch. Đã đến lúc
phải lên đường trước khi hoàn toàn mất hết dũng khí. Tôi lặng lẽ mở cửa xe
và chui ra.