liệu mà giúp tao thoát ra ! Thằng nào đã đến chỗ France khi mày còn làm ở
đó hả ?
- Tôi không biết.
- Chính mồm mày nói là có kẻ nào đó đã đến chứ ai ? !
Cô ta cố gắng tránh ánh mắt tôi.
- Có lẽ tôi nhầm.
- Mày chẳng có lầm lẫn gì hết, nào nói xem ! Chỉ có mình mày biết
được về nó thôi, đừng sợ, nói đi. Mày có trông thấy nó không ?
- Không.
- Mày đã vào buồng France hả ?
- Chỉ một vài lần thôi. Cùng với bà ấy.
- Thế mày không thấy quần áo đàn ông để ở đó à ? Mẩu thuốc lá ?
Ống điếu ?
Doris lắc đầu quầy quậy.
- Rõ rồi. Lúc ấy tao với France đã bắt đầu gặp gỡ và đi lại với nhau.
Mọi người đều cho rằng bọn tao đã là vợ chồng. Vì vậy nếu mày có trông
thấy dấu vết gì đó của đàn ông trong phòng bà ta, mày nghĩ rằng đó là tao
chứ
- Lạy chúa tôi ! Đúng rồi, có lẽ thế thật đấy...
- Thôi được, cứ cho là thế đi. Nhưng khi mày gọi điện thoại cho tao
và nói rằng France còn có một ai đó nữa ngoài Roberts, tất nhiên mày
không ám chỉ tao rồi, phải không ? Hay mày biết có một người đàn ông nào
đó ngủ qua đêm ở chỗ bà ta khi tao không có mặt ở thành phố hoặc khi tao
chắc chắn đã ngồi ở nhà, hả ? Nhớ lại xem nào ?
Doris ngần ngừ.
- Thưa ông, có lẽ tôi nhầm, nhưng...
- Không, mày không nhầm. Mày nói đúng và tao sẽ nói cho biết vì
sao. Tao biết hết ! Thằng bạn của mày – có phải nó tên Dolovan không ?
Hắn là một thằng to lớn khỏe mạnh. Một thằng đàn ông thực thụ !
- Về chuyện đó, tôi chẳng biết gì hết !
- Đủ mạnh, không đến nỗi để một mụ đàn bà nào đó nặng chỉ có 55
kilô đập chết rồi quẳng lên xe chở ra bãi rác. Đúng không nào ?
- Tôi đã nói là tôi không biết gì hết.