- Ừ có thể ? Nhưng tao cuộc với mày là mày biết rõ đêm hôm đó nó
định đi đâu, đúng không nào ?
Cái nhìn của cô ả hướng ra phía cửa, rồi chạy quanh phòng như đang
tìm lối thoát.
- Tối... tối hôm đó thậm chí tôi không gặp anh ấy ! Ông cứ hỏi cảnh
sát nếu ông muốn, hoặc ông cứ hỏi mẹ anh ấy.
Những mẩu chắp vá của bức tranh đó đã sắp xếp lại thành một hình
hoàn chỉnh. Cái mắt xích mà tôi đang thiếu cuối cùng đã tìm thấy. Tất cả đã
vào đúng vị trí. Tôi nhếch mép cười khinh bỉ.
- O.K. tôi tin cô ! Cô đã gọi điện thoại hai lần hả ?
- Vâng. Anh ấy hẹn gặp tôi. Hứa rằng sẽ đón tôi sau khi đóng cửa
hàng nhưng anh ấy lại lừa dối tôi và không thèm đến !
- Nghĩa là thằng bạn của cô bị giết ngay trong đêm hắn tới nơi hò hẹn
?
- Ông muốn nói gì vậy ?
- Cô biết không, số là tôi cũng đã hẹn gặp France hôm đó, cô nhớ chứ
?
- Không. Việc gì tôi lại phải nhớ những cuộc hò hẹn của ai ?
Doris cố lấy lại tinh thần nhưng vẫn tránh cái nhìn của lôi.
- Không đúng, cô còn nhớ rất rõ. Hôm đó, hôm thứ sáu. Vào buổi
chiều cô đang ngồi ở quầy hàng, tôi ghé vào mời France đi nhảy buổi tối
thứ bảy tại câu lạc bộ Counlry ở Ruseford. Cũng có thể là như vậy, làm sao
tôi biết được ? Cô đã nói với Dolovan rằng tôi và France sẽ vắng nhà vào
tối thứ bảy ?
- Lâu quá rồi. Tỏi không nhớ...
- Cô có nói với hắn không ?
- Tôi không nhớ ! Chẳng lẽ tôi phải ghi lại những lời mình nói hay
sao ?
- Nhưng tôi thì khẳng định rằng cô có nói với hắn điều dó.
- Ông thích thì cứ việc khẳng định ! Ông chỉ nghĩ về bản thân mình
với những cuộc hẹn hò của ông thôi ! Còn tôi thì mắc mớ gì đến ông ? Dù
tôi có nhớ đi nữa thì điều đó có nghĩa gì ?