“Thực ra là có… trong bữa tối pic-nic của chúng ta trên sa
mạc. Em nói sao, Meghann? Chúng ta sẽ mua ít thức ăn để cái
hõm chết tiệt trên má em đầy lại và tôi sẽ kể cho em mọi chi tiết
về chuyện Bá tước Simon Baldevar biến thành ma cà rồng nhé.”
Nhắc tới thức ăn, bụng Meghann reo lên đòi hỏi – lần đầu
tiên cô thực sự thấy đói trong hàng tháng trời.
“Anh sẽ kể tôi nghe hết về cuộc đời con người của anh?”
Meghann hỏi, không chắc tại sao cô lại háo hức với câu chuyện
này như thế. Nếu cô ghét Simon, tại sao cô lại khao khát muốn
hiểu thêm về hắn?
Bởi vì cô thực sự chẳng biết gì về hắn cả, Meghann nhận ra.
Cô chẳng biết gì về cuộc đời hắn trước khi biến đổi cô, ngoài
những câu chuyện méo mó mà Alcuin kể cho cô nghe. Nếu có
bất kỳ hi vọng gì trong việc làm hoà với Simon Baldevar, cùng
nuôi con với hắn, thì nó nằm trong việc hiểu chuyện gì đã xảy ra
khiến hắn vừa là con quỷ vô đạo đức, sẵn sàng giết bỏ bất kỳ ai
cản đường vừa là một người bạn đầy cảm thông, đã đưa một vị
nữ hoàng hối hấp nhẹ nhàng đi vào cõi chết.
Simon đứng dậy khỏi đài phun nước với những bước uyển
chuyển như mèo và giơ tay ra cho Meghann. “Đi nào, nhà triết
học nhỏ bé của tôi. Tôi nghĩ tôi sẽ bắt đầu câu chuyện của mình
với cái đêm tôi đã thực hiện phức cảm Ơ-díp
và giết cha tôi.”
Hắn cười phá lên trước cái nhìn kinh ngạc của Meghann và nói
tiếp.
“Nào nào, tôi đã không giết ông ta để cưới mẹ tôi. Không, tất
cả những gì tôi muốn là chỗ tiền mà lão già keo kiệt ấy không
chịu chi ra. Đó là năm 1578, và tôi chỉ vừa mới biết về cơ hội
đầu tư vào một chuyến thám hiểm hàng hải.”