— Bộ anh điên à? Làm sao tôi có thể biết được chuyện gì đã xảy ra nếu
chỉ đứng ở hành lang?
— Vậy ông có trông thấy bất cứ ai hay không? Hay ông có nghe thấy
một điều quan trọng nào đó, như một cái tên chẳng hạn hay không?
— Tôi đã bảo không có rồi mà!
Jack không còn câu hỏi nào để nêu ra nữa. Anh nhìn Rebecca và thấy cô
cũng không biết phải hỏi thêm gì nữa.
Cả hai cùng đứng dậy trong khi Burt Wicke vẫn cáu kỉnh, than vãn:
— Chuyến du lịch này của tôi thối hoắc ngay từ đầu. Trên chuyến bay
từ Chicago, tôi đã phải ngồi bên cạnh một mụ già nói năng luôn mồm. Rõ
quá chán! Đã vậy, máy bay còn bị nhồi xóc. Rồi hôm qua, hỏng bét hai
thương vụ và chuột xuất hiện trong phòng. Thử nghĩ xem, một khách sạn
tầm cỡ này mà lại có chuột ...
— Chuột ư? - Jack hỏi.
— Hả?
— Ông vừa bảo có chuột trong khách sạn.
— Ừ, có mà!
— Ông có nhìn thấy chúng không? - Rebecca hỏi.
— Thật là tệ hại. Một khách sạn nổi tiếng thế này mà đầy nhóc chuột!
— Ông có nhìn thấy chúng không? - Rebecca hỏi lại.
Wicke ngẩng đầu, cau mày: