— À, những tiếng hét đó không kéo dài lâu. Ngay sau đó là tiếng nổ
súng.
Chỉ tay lên tường, Jack hỏi:
— Và hai viên đạn đã xuyên thủng tường?
— Không phải ngay lúc đó đâu! Mà chỉ sau một phút nổ súng. Chẳng
hiểu cái khách sạn này xây bằng thứ gì mà đạn có thể xuyên thủng tường
như vậy chứ?
— Đó là loại đạn 357 Magnum cực mạnh đấy.
Wicke lắc đầu:
— Tường ở đây cứ như là giấy lụa! Ngay khi súng nổ, tôi đã gọi xuống
nhân viên lễ tân để bảo họ gọi cảnh sát ngay vậy mà thật lâu sau họ mới
đến. Sau đó, tôi gác máy, không biết phải xử trí ra sao. Ở bên ấy, người ta
gào thét và nổ súng loạn cả lên. Lúc đó, tôi chợt hiểu rằng có thể mình đang
ở trong tầm súng và muốn chạy ngay vào phòng tắm để núp. Nhưng tôi
chưa kịp chạy thì một viên đạn đã xuyên thủng tường và xẹt ngang cách
mặt tôi khoảng mười lăm centimet. Viên thứ hai còn gần hơn. Tôi nằm sát
xuống sàn, úp mặt lên thảm. Cũng may, đó là những phát súng sau cùng.
Vài giây sau, tiếng gào thét cũng chấm dứt.
— Rồi sau đó? - Jack hỏi.
— Thì tôi chờ cảnh sát đến chứ gì nữa!
— Ông không ra ngoài hanh lang sao?
— Ra để làm gì?
— Để xem chuyện gì đã xảy ra.