— Cậu chưa chu toàn trách nhiệm làm cha. Cậu tưởng chỉ thương yêu
con mình và cho chúng bánh kẹo là đủ sao? Dĩ nhiên, tình yêu và kẹo bánh
là những điều đáng kể, nhưng còn có nhiều điều khác nữa chứ ...
— Chị Faye à, chị hãy hiểu cho, nghề nghiệp của tôi giờ giấc vốn không
ổn định. Một sỹ quan cảnh sát không thể ngưng ngang việc truy bắt tội
phạm chỉ đơn giản vì đã đến giờ nghỉ được. Hơn nữa, dạo này công việc
cũng bề bộn lắm. Chị đón hai cháu giùm tôi nhé?
— Được thôi. Cậu không cần lo. Davey và Penny sẽ ở lại ăn tối với
chúng tôi luôn nhé?
— Thế thì tốt quá, vì tôi không hy vọng sẽ được về sớm.
— Này, cậu không nên để hai đứa bé phải thường xuyên ăn tối một
mình đâu đấy. Bữa ăn tối là dịp để gia đình sum họp và chia sẻ với nhau về
những chuyện buồn vui trong ngày kia mà.
— Vâng, tôi hiểu.
— Bọn trẻ cần những giây phút thanh thản sau một ngày ở trường.
— Vâng, tôi hiểu mà.
— Chúng sẽ ở lại nhà tôi chứ?
— Tôi nghĩ mình sẽ không về muộn thế đâu. Chị Faye à, tôi rất cảm ơn
chị. Nói thật thì, tôi cũng không biết mình sẽ phải xoay sở ra sao nếu không
có chị và anh Keith nữa. Giờ thì tôi phải đi rồi, hẹn chị sau nhé.
Nói xong, Jack vội vã gác máy.
Ra khỏi khách sạn, Jack và Rebecca kéo cao cổ áo choàng và thận trọng
bước đi trên vỉa hè trơn trượt.