không những thân xác mà còn cả tinh thần nữa. Những tư tưởng hắc ám, lo
âu, sợ hãi, tuyệt vọng như đang bị một dòng nước phép loại bỏ đi hết.
Anh đã sẵn sàng để đương đầu với Lavelle.
o O o
Xe tắt máy. Phía trước xe là một đống tuyết. Rebecca đạp mạnh thắng
nhưng xem chừng không mấy kết quả. Chiếc xe vẫn lướt đến, húc mạnh
vào đống tuyết. Cú va chạm gây ra một tiếng vụn vỡ đáng sợ, làm những
người trong xe bị lắc mạnh, nhưng may thay không có ai bị thương cả.
Tất cả đều lặng im.
Trước mặt họ là cửa chính của thánh đường St. Patrick. Davey nói:
— Có một cái gì đó ở trong băng ghế và hình như nó đang cố xuyên
thủng ghế để ra ngoài kìa.
— Cái gì? - Rebecca sửng sốt quay đầu hỏi.
Rồi nhìn xuống băng ghế, cô nhìn thấy có sự chuyển động dưới nệm
ghế cùng lúc với tiếng gầm gừ nho nhỏ.
Cô thầm nghĩ: hẳn một con thú quỷ quái đã chui vào thùng xe. Nó đang
gặm nhấm và cào cấu băng ghế.
Rebecca nói:
— Hai con hãy rời khỏi xe ngay lập tức và chạy nhanh vào nhà thờ
mau!
Vừa dứt lời, Rebecca cảm thấy sàn xe cộm phồng lên dưới chân mình.
Cô vội vã ra hiệu cho hai đứa bé rời khỏi xe.