Vượt qua đống tuyết, Penny và Davey cố chạy thật nhanh về phía nhà
thờ, không dám ngoái cổ nhìn lại, sợ phải nhìn thấy bầy thú quỷ quái kia
đang đuổi theo mình. Vì các bậc thang của thánh đường đã phủ đầy tuyết
nên Penny phải bám tay vào lan can bằng đồng để khỏi trượt ngã. Bé cố lao
lên thật nhanh, thầm nghĩ không biết cửa nhà thờ có luôn để mở hay không.
Đến bên cửa, bé cầm lấy quả đấm, kéo ra. Trong thoáng chốc, bé tưởng cửa
bị khóa, nhưng mà không, có điều cánh cửa quá nặng. Bé dùng cả hai tay để
kéo nó ra rồi giữ yên nó.
Davey đang leo lên những bậc thang, bóng dáng thằng bé trông thật nhỏ
nhoi và mong manh. Xa hơn, ở phía dưới, Rebecca đang nhảy qua đống
tuyết và bị vấp ngã.
Phía sau Rebecca, hai con yêu tinh đã bò lên đống tuyết. Penny gào lên:
— Nhanh lên dì Rebecca! Bọn chúng đến rồi kìa!
Khi vấp ngã, Rebecca nghe thấy tiếng kêu của Penny. Cô gượng đứng
dậy, nhưng chưa kịp bỏ chạy thì hai con yêu tinh đã vượt qua cô, nhanh như
chớp, một con hình mèo, một con hình thằn lằn. Chúng kêu khèn khẹt. Bọn
chúng không tấn công cô mà cũng không ngừng lại. Chúng chỉ muốn đuổi
theo hai đứa trẻ mà thôi.
Bây giờ, Davey đã đứng cạnh Penny, chúng gào lên, gọi Rebecca.
Loài thú quỷ quái kia lao thật nhanh lên các bậc thang và rồi bỗng nhiên
bị chậm lại, như thể chúng biết đang đến gần một nơi linh thiêng vậy.
Rebecca hét lớn:
— Đừng đợi dì, hãy chạy vào nhà thờ và đóng cửa lại nhanh lên!
Cuối cùng, Penny đành đóng cửa lại khi loài yêu tinh đã đến gần.