Áp sát lưng vào tường, Jack nhẹ nhàng leo lên cầu thang, anh lại tiếp
tục tiến lên và khom người. Chính ngay lúc đó, cả hai đều nổ súng. Lavelle
hai phát, Jack một.
Vì nổ súng quá vội, Lavelle hụt mất mục tiêu.
Jack thì ngược lại, anh đã bắn trúng Lavelle, xuyên thủng cánh tay hắn
ngay sau khi y nổ súng. Hét lên đau đớn, y buông súng và lảo đảo.
Jack lao nhanh lên về phía trên nhưng khi đến nơi thì Lavelle đã chui
vào một căn phòng và đóng mạnh cửa.
Ở dưới nhà, Carver nằm sóng xoài trên sàn nhà bụi bẩn, hai mắt nhắm
nghiền. Gã cảm thấy yếu dần đi và cảm giác như đang trôi bồng bềnh trên
một bể bơi với làn nước ấm ở một nơi nào đó của vùng nhiệt đới. Carver
mơ hồ nhớ rằng mình đã bị trúng đạn, và đã ngã xuống. Gã biết mình đang
mất máu dần. Nhưng dù sao, gã cũng đang trôi bềnh bồng với cơn đau đã
nguôi ngoai. Gã đang nhảy múa trên nước, mặc cho dòng hải lưu xa xăm
cuốn đi, dưới bầu trời nhiệt đới... Rồi gã sực tỉnh và mở mắt khi nghe tiếng
súng và tiếng hét đau đớn. Carver chớp chớp mắt, nhìn quanh. Rồi gã thấy
hối tiếc vì điều đó.
Ở đây không chỉ có mình gã.
Một con âm binh đang đứng đó, chăm chú nhìn gã.
Cố mở cánh cửa, Jack hét lớn:
— Lavelle!
Không có tiếng trả lời.
— Mau mở cửa! Trốn tránh cũng chỉ vô ích thôi!
Có tiếng kính vỡ vang ra từ căn phòng.