Suy yếu vì mất nhiều máu, mù quáng vì cơn bão hất tuyết vào mặt,
Lavelle lảo đảo đến trước nhà kho, mở cửa và hét lên kinh ngạc khi thấy cái
hố đã rộng hẳn ra. Bây giờ miệng hố đã lan đến các bức tường nhà kho và
ánh sáng hắt ra không còn màu cam nữa mà là màu đỏ máu, chói chang đến
độ làm y cảm thấy nhức mắt.
Lavelle chợt hiểu ra vì sao các thần linh đã để mặc y thua cuộc. Họ đã
để mặc y sai khiến bao lâu y cần đến họ. Đối với họ, y chỉ là mối dây giúp
họ xâm nhập thế giới này. Nhưng bây giờ họ không cần đến y nữa, họ đã có
được một cánh cửa thật sự để rời khỏi âm ti. Được vậy là nhờ Lavelle.
Thoạt đầu, y chỉ hé cửa, y cho rằng mình có thể làm chủ được họ, và rồi y
đã mất quyền kiểm soát. Chẳng mấy chốc, những Cổ Nhân sẽ xuất hiện và
khi họ đến, thì cả thế giới này sẽ biến thành địa ngục.
Dưới chân Lavelle, miệng hố liên tục vỡ ra, càng lúc càng nhanh. Y
nhìn chằm chằm, khiếp đảm.
Nhảy từ cổng vòm xuống, Jack vội vã lần theo dấu Lavelle. Anh nhìn
thấy y mở cửa nhà kho và khựng lại vì thứ ánh sáng màu tím đỏ chói chang
lạ thường.
Đúng là cái hố như Carver đã mô tả rồi, nhưng sao nó quá rộng và
không phát ra thứ ánh sáng da cam dịu dàng như gã đã nói nhỉ. Jack hiểu ra
những lo sợ của Carver đã thành sự thật: cửa địa ngục đã được mở!
Khi cái suy nghĩ điên rồ đó xuất hiện trong đầu Jack thì cũng là lúc
miệng hố rộng ra hơn nữa và nuốt chửng những bức tường của nhà kho.
Giờ đây, không còn gì khác ngoài cái hố, trông giống như ngọn đèn rọi với
những tia sáng đỏ xuyên thủng bóng đêm và bầu trời giông bão.
Lavelle lảo đảo lùi lại, quá khiếp đảm để có thể quay lưng chạy trốn.
Mặt đất bắt đầu chuyển động. Có tiếng gầm gừ phát ra từ cái hố, làm
rung chuyển đêm đen.