— Còn anh, anh có từng nghe nói về phép lịch sự chứ? – Rebecca trả
đòn.
Jack vội can ngăn:
— Thôi nào, đừng nóng mà. Ở đây có đủ chỗ trống cho mọi người mà.
Rebecca tức tối liếc nhìn Jack, nhưng anh chỉ vờ như không thấy. Anh
đã quá kinh nghiệm với cái trò này rồi.
Hướng về Nevetski, Rebecca hỏi:
— Thôi, các vị hãy ngừng tay giùm tôi đi, đừng có biến căn phòng này
thành chuồng heo nữa!
Nevetski gật gù:
— Vastagliano giờ đã cứng đơ rồi nên chúng tôi phải giúp y một tay.
— Các vị chỉ gây thêm rắc rối cho tôi và Jack mà thôi! Rồi chúng tôi sẽ
phải lục lọi trong cái mớ hỗn độn này.
Nevetski nói:
— Này, tôi không rảnh để tranh cãi với cô! Xin báo với cô rằng: một khi
tôi tiến hành một vụ lục soát như thế này thì chẳng cần ai phải kiểm tra lại
cả. Tôi sẽ không bỏ sót một thứ gì.
Lúc này, Carl Blaine mới lên tiếng, với lối nói can gián và cử chỉ ôn tồn
như Jack:
— Thôi, cô hãy bỏ qua cho Nevetski.
— Cậu nói nghe lạ nhỉ! – Nevetski thốt lên.
Blaine nói tiếp: