— Lúc bảy giờ hai mươi, chúng tôi trông thấy cô Parker vào nhà và
mười lăm phút sau đó, chiếc xe cảnh sát đầu tiên ập đến. Thế là chúng tôi
biết Vastagliano đã bị thủ tiêu rồi. Dĩ nhiên, ông đại úy đội trưởng sẽ không
tha cho chúng tôi. Mong rằng chúng tôi sẽ tìm thấy ở đây một số tên tuổi
của các cộng tác viên, khách hàng của Vastagliano, gom góp đủ chứng cứ
để có thể bắt giữ một vài tên quan trọng trong đường dây buôn ma túy.
— À, thì ra gã Vincent Vastagliano này là dân buôn ma túy à? –
Rebecca hỏi.
Blaine gật đầu:
— Y là thành viên của gia đình Carramazza, một trong ngũ đại gia gia
của Mafia kiểm soát ngành cờ bạc, đĩ điếm và những đặc sản khác của New
York, Vastagliano là cháu của Gennaro Carramazza, người đã chia cho y
một thị phần béo bở. Vastagliano không bán ma túy cho học sinh bởi cậu y
không cho phép làm những trò hèn hạ như thế. Thị phần của y là giới ca
nhạc và giới giàu có, thời thượng.
Nevetski nói:
— Vastagliano là tên rác rưởi. Tất cả những thứ đồ đạc đẹp đẽ trong
ngôi nhà này đều không giống như y. Đó chỉ là hình ảnh mà Vastagliano
muốn tạo ra cho chính y mà thôi, chỉ để chứng tỏ y thuộc giới thượng lưu,
thế thôi. Gần đây, chúng tôi nhận được tin Vastagliano sắp tiếp xúc với một
tên Nam Phi chuyên cung cấp cocain tên René Oblido.
— Nguồn tin cũng xác định rằng bọn chúng dự tính gặp nhau vào ngày
hôm qua hoặc hôm nay.
— Và như thế là chúng chẳng thể gặp nhau được nữa, giờ đây khi
Vastagliano chỉ còn là cái xác bê bết máu.
Rebecca gật đầu nói: