— Anh nói có lý đấy. Như thế là xong! Vậy thì các anh cũng nên rời
khỏi đây để cho chúng tôi còn làm việc.
Cả Nevetski lẫn Blaine đều tức tối nhìn Rebecca, tưởng chừng muốn
nện cho cô một trận. Thấy vậy, Jack nói ngay:
— Các anh cứ yên tâm làm việc, chúng tôi sẽ không quấy rầy các anh
đâu vì còn nhiều việc khác nữa. Nào Rebecca, chúng ta hãy sang gặp bác sỹ
pháp y nào!
Jack không dám nhìn Rebecca vì biết nàng đang nhìn mình bằng ánh
mắt tức tối.
Rebecca miễn cưỡng bước ra khỏi phòng. Trước khi ra theo, Jack dừng
lại ở ngưỡng cửa để nói với Nevetski và Blaine:
— Các anh có ghi nhận thấy cái gì có vẻ khác thường không?
— Chẳng hạn như cái gì? – Nevetski hỏi.
— Bất cứ cái gì. Một cái gì đó có tính lạ lùng, huyền bí, không bình
thường, không thể giải thích được ấy?
Bằng giọng cáu kỉnh, Nevetski hỏi.
— Cái lạ thường nhất mà tôi biết đó là chẳng hiểu bằng cách nào hung
thủ có thể đột nhập vào đây ấy!
Jack hỏi:
— Ngoài ra, không còn gì khác sao? Một điều gì đó làm cho anh nghĩ
rằng đây không phải là chuyện thanh toán lẫn nhau vẫn thường xảy ra trong
xã hội đen ấy?
Nevetski và Blaine nhìn Jack với vẻ chưng hửng.