— Tên nghe sao mà hề quá vậy? – Nevetski nói.
— Shelly Parker có nhắc đến cái tên đó không?
— Không!
— Gã Lavelle đó có liên quan gì đến việc này?
Không trả lời câu hỏi, Jack nói:
— Vậy cô Parker không nói với anh về ... chuyện ... Không biết cô ta có
đề cập đến một điều gì mà cô ta cảm thấy lạ thường không?
Nevetski và Blaine cùng cau mày.
Blaine hỏi:
— Anh muốn nói gì? Tôi không hiểu.
Hôm qua Jack và Rebecca đã được trông thấy cái xác của nạn nhân thứ
hai: một gã buôn ma túy cò con da đen tên Freeman Coleson. Xác của y bị
băm nát bởi hàng trăm lỗ thủng nho nhỏ, tương tự như cái xác của nạn nhân
đầu tiên, phát hiện vào tối chủ nhật. Carl Coleson, anh của Freeman, đã
khóc sướt mướt và kể cho Jack cùng Rebecca nghe câu chuyện về một
người Haiti đang tìm cách nuốt chửng toàn bộ thị trường heroin và cocain.
Đây là câu chuyện lạ lùng nhất mà Jack được nghe và dĩ nhiên Carl Coleson
tin chắc chuyện đó hoàn toàn có thật. Jack thầm nghĩ, nếu Shelly Parker
cũng kể câu chuyện đó cho Nevetski và Blaine, thì hẳn hai người này không
thể quên được. Và họ sẽ không ngạc nhiên khi nghe Jack nhắc đến chuyện
“lạ thường”!
Jack tần ngần rồi lắc đầu:
— Không sao cả. chẳng có gì quan trọng cả đâu!