— Mong cô bỏ qua cho!
— Cậu nói nghe lạ nhỉ?! – Nevetski nhắc lại.
— Cô thông cảm cho, sáng nay anh ấy rất căng thẳng (Tuy vẻ mặt trông
cục súc, nhưng giọng nói của Blaine thật dịu dàng và lịch sự). Vâng, rất
căng thẳng.
Rebecca nói:
— Trông thấy mặt là biết ngay anh ta đang trong thời kỳ kinh nguyệt!
Nevetski quắc mắt nhìn Rebecca.
Jack thầm nghĩ: trong ngành cảnh sát, tình đồng đội là điều khiến ta
phấn khởi hơn cả.
Blaine giải thích:
— Sở dĩ căng thẳng như thế là vì chúng tôi đã theo dõi Vastagliano,
nhưng y lại bị giết mà chúng tôi không hay.
Rebecca nói:
— Theo lẽ phải theo sát hơn nữa.
— Đó là chuyện đôi khi vẫn xảy ra, ngay cả đối với những trinh sát tài
ba nhất – Jack nói, thầm mong Rebecca sẽ chấm dứt cái trò phê phán chỉ
trích này.
— Hung thủ đã ra vào ngôi nhà này mà chúng tôi không hề hay biết gì.
— Mọi chuyện chẳng đâu vào đâu cả! – Nevetski nói và đóng mạnh hộc
bàn.
Blaine nói: