Ba hôm sau Miriam mới xuống dưới đó. Hắn đang nằm. Hắn có vẻ
kiệt lực sau ba ngày la hét, đói khát. Thế nhưng vừa trông thấy nàng, hắn
chồm lên. Những ngón tay run rẩy bấu lấy tấm lưới sắt cửa chuồng. Miriam
dừng lại vài bước trước cửa chuồng, đặt xuống sàn một cái đĩa, một tô sữa.
Dùng cái chổi ở đó, nàng đẩy đĩa thức ăn và tô sữa vào trong chuồng.
Harry liếm môi:
- Tốt... này... chuyện này là thế nào đây?
Không đáp, Miriam tiếp tục đẩy thức ăn vào. Giọng Harry vang lên dễ
sợ:
- Khốn nạn! Miriam! Thả tao ra! Mày có nghe tao nói không?
Giọng hắn bỗng lưỡng lự ở những lời sau cùng.
Thái độ thản nhiên của nàng khiến hắn lo lắng. Có phải đấy là người
đàn bà hắn từng ngược đãi, vùi dập không? Có phải đấy là người đàn bà
trước đây từng ngoan ngoãn phục tùng hắn không? Hắn thử lần nữa.
- Nghe đây, Miriam... anh cho phép em được ăn thịt bò đấy... à... anh
quá say lúc đó... nhưng em đâu nhốt anh mãi vậy được phải không?
Bấy giờ nàng mới đáp.
Đứng thẳng lên, đôi mắt xanh biếc của nàng nhìn thẳng vào mắt hắn
không chút sợ hãi.
- Vâng.
Hắn kinh ngạc:
- Cái... cái gì?
Nàng lặp lại:
- Em sẽ nhốt anh mãi ở đây. Mãi mãi. Em phải làm thế.
Chỉ thức ăn trên sàn, nàng tiếp:
- Anh ăn đi, tối mai em sẽ đem cho anh nhiều hơn.
Hắn sững sờ một lúc rồi la lên, không phải là tiếng kêu giận dữ nữa
mà là sự hoảng loạn:
- Người ta sẽ biết! Cô không hiểu gì cả! Đồ ngu! Cô không thể thoát
được! Cô sẽ bị bắt!
Thiếu phụ tiếp tục bước lên bậc thang như thể không nghe thấy gì.
Đến đầu cầu thang, nàng tắt đèn, ngọn đèn duy nhất của căn hầm. Cẩn thận,