năng xoay xở để kiếm sống, nàng cũng đã nghĩ đến. Nhưng hiện giờ, với số
tiền dành dụm được, nàng chẳng phải lo lắng gì đến mùa thu.
Mùa thu đến, nàng cũng chẳng lo lắng gì vì mọi sự tốt đẹp đang chờ
đợi nàng. Bà Jenkins, quản thủ thư viện của tỉnh qua đời. Vốn là người mê
sách, nàng xin nhận việc đó.
Cũng có vài người xin làm và tuy Miriam là người đến cư ngụ chưa
lâu nhưng lại là người duyên dáng, đáng yêu, ngăn nắp, tính tình trầm tĩnh,
có đầu óc tổ chức... Trong đơn xin việc, nàng nói bị chồng bỏ, có lẽ vì lẽ
đó, họ chọn nàng. Lương của nàng chẳng được bao nhiêu nhưng ước muốn
của nàng không nhiều: chỉ cần đủ tiền nuôi nàng, Bobby và “con gấu” kia.
Sự tưởng tượng của nàng bỗng hóa thật. Vì Harry đã biến dạng gần như
gấu. Nhiều lần, khó khăn lắm nàng mới nhận ra sinh vật tóc râu xồm xoàm
trong chuồng kia là chồng nàng. Hắn thật sự là một con vật được cho ăn
vào ban đêm. Ban ngày bị bỏ mặc ở đó.
Nhưng nếu cứ bỏ mặc hắn như thế trong những ngày đông giá thì
không ổn vì hắn đã thay đổi nhiều. Hắn thường nắm những mắt lưới
chuồng lắc dữ dội. Thường khua những cái đĩa sắt ầm ĩ, thường kêu gào
ghê rợn. Một đêm nọ, khi đem đồ ăn xuống cho hắn, nàng thấy hắn đang
bám lấy những mắt lưới, run rẩy. Hắn nhìn nàng. Một giọt nước mắt lăn
trên má hắn, đọng trên bộ râu gớm ghiếc của hắn. Rồi những giọt nước mắt
nối tiếp nhau rơi.
Con gấu đang khóc!
- Miriam! Miriam!
Nó nức nở. “Thật lạ lùng! Gấu mà biết tên mình!” Miriam nghĩ thầm.
Ngay sau đó, nàng nhớ đó là Harry trong lốt gấu.
- Miriam... làm ơn... làm ơn thả anh ra... anh biết lỗi rồi... anh hứa sẽ
ra đi... không bao giờ làm em buồn nữa... thả anh ra đi...
Mắt Miriam long lanh ngấn lệ. Nàng vốn đa cảm. Trong nàng dấy lên
một niềm thương cảm vô bờ đối sinh vật trong chuồng. Thật khẽ khàng,
nàng đặt những đĩa thức ăn xuống sàn.
- Em xin lỗi.
Nàng nói nhẹ nhàng trước khi trở lên.