Đêm đó nàng không ngủ được.
Nàng thấy cuộc đời nàng, thế giới nàng đang sống buồn làm sao!
Nàng thương con gấu khốn khổ đó quá. Phải chi nàng làm được cái gì đó
để xoa dịu nó, nhưng làm gì bây giờ?
Rất nhiều lần sau này, nàng nghĩ phải làm cái gì mỗi khi thấy thương
xót con gấu của nàng nhưng vẫn không biết làm sao...
Bobby đã lớn. Nó hiểu mà không cần hỏi, rằng nó không bao giờ được
đưa bạn về nhà. Nếu làm thế, chẳng bao lâu người trong tỉnh sẽ biết người
quản thư duyên dáng kia và người con trai đang sống một cuộc sống quái
đản. Sẽ chẳng ai dám gần họ nữa.
Chắc chắn câu chuyện người cha hóa gấu sẽ không tồn tại lâu trong
đầu Bobby nữa. Nó gần như quên sinh vật dưới hầm theo ký ức tuổi thơ.
Chỉ biết có chuyện gì đó ghê gớm dưới đó. Nhưng sẽ có một ngày nó tò mò
nhìn vào nắp hầm trên mặt đất ngoài vườn. Khi còn bé, nó có thể bị đánh
lừa bởi hình dáng dị hợm đó, cứ cho đó là một con gấu thật.
Ngay cả mẹ nó cũng nghĩ thế mà!
Nhưng khi đã lớn, biết suy nghĩ, nó sẽ hiểu hết. Nó sẽ làm gì? Báo
cảnh sát ư? Để có lại người cha mà nó nghe mẹ nó kể mơ hồ là một người
nhẫn tâm tàn ác? Khi đó mẹ nó sẽ ra sao? Đi tù... hay vào nhà thương điên?
Không, không thể! Nó không được biết cái gì thực sự trong hầm vì nếu
biết, nó sẽ không chịu nổi sự thật...
Thời gian chậm chạp trôi qua với con gấu...
Nhưng năm tháng trôi nhanh với hai mẹ con. Tiểu học. Trung học...
chiến tranh! Đệ nhị thế chiến!
Hitler đã tiến quân qua Tiệp Khắc, Ba Lan... và trận Trân Châu Cảng!
Bobby đăng lính hải quân. Nó hôn lên khuôn mặt đầm đìa nước mắt của mẹ
nó, trấn an. Nó nói chiến tranh sẽ qua mau thôi, cho mẹ nó an lòng. Nguồn
sống của nàng đang rời bỏ nàng.
Miriam nói cho con gấu biết chuyện tối hôm đó.
Những năm sau này nàng thường có thói quen ngồi bên ngoài chuồng,
trên một cái ghế đu vào những buổi chiều tối. Những lúc đó Bobby đi chơi
bóng rổ ở trường. Nàng thích nói chuyện với con gấu. Bây giờ nó đã biết