- Ừ, nó mục nát hết rồi.
Bobby nhíu mày:
- Con sẽ làm lại, con không thích chúng nó đến đây phá phách. Để con
lên tỉnh mua gỗ và kẽm gai...
Nó làm việc suốt ngày hôm đó, luôn hôm sau cho đến gần giờ lên
đường. Mồ hôi đầm đìa nhưng vẻ mặt mãn nguyện:
- Con có gắn những tấm bảng “Cấm vượt rào”. Hàng rào chắc chắn
lắm mẹ ạ, giờ thì đố tụi nó vào được.
Nó đặt tay lên vai mẹ nó, tiếp:
- Mẹ, chẳng bao lâu nữa con sẽ về...
Nhưng nó không bao giờ trở về. Nàng đang ở thư viện thì điện tín tới.
Mọi người xót thương cho nàng. Nhiều người bảo để họ đưa nàng về nhưng
nàng từ chối tất cả. Nàng muốn đi bộ một mình trên con đường quen thuộc.
Nàng không lộ vẻ gì cho đến khi đến trước chuồng gấu. Bấy giờ nàng mới
quị xuống sàn xi-măng lạnh lẽo. Nàng khóc như mưa, khóc thỏa thuê, cho
vơi nỗi đau.
- Bobby chết rồi... nghe không, gấu! Bobby... chết rồi!
Qua hàng rào lưới sắt, những móng tay dài từ lâu không cắt thò ra như
muốn đánh nàng. Những giọt nước mắt lăn dài trên bộ râu rậm.
Con gấu rơi nước mắt cho nỗi đau mất con hay cho sự thù hận cuộc
đời? Nào ai biết?
Đời sống tiếp tục trôi.
Nỗi đau nguôi ngoai dần trong lòng Miriam.
Nàng tiếp tục công việc ở thư viện. Có Bobby hay không thì nàng vẫn
phải nuôi lấy nàng và con gấu. Tiền tử của Bobby nàng để nguyên không
đụng đến. Một ngày nào đó, khi không làm việc được nữa, nàng phải cần
đến.
Cuộc sống trong căn nhà đó đều đặn trôi qua theo thời gian biểu bất di
dịch. Con gấu đã hoàn toàn đáng tin. Vào những ngày cuối tuần đẹp trời,
Miriam đã dám mở cánh cửa nhỏ nắp chuồng trên mặt đất ngoài vườn cho
con gấu được hưởng không khí trong lành. Và nàng vui sướng khi thấy nó
đứng bật dậy, lại ngay dưới cửa sổ, hít những hơi dài không khí của bầu