Otter nhấm nháp cà phê, suy tính. Nhiều lần, ông lúc lắc đầu, như thể
đã tìm ra giải pháp rồi lại bỏ. Cuối cùng, ông gõ một ngón tay lên bàn và
nói:
- Mi còn nhớ nơi mà Dòng Cạn chảy qua Núi Gấu không?
- Vùng Đồi Đen, nơi bố thường đưa chúng con đi chơi khi Dalia còn
bé?
- Đúng. Đó là một vùng cỏ rộng xa phía trên Dòng Cạn mà bây giờ
thuộc về bộ lạc người da đỏ Deerfield ít ỏi còn lại. Nó nằm trong khuôn
khổ Công Viên Quốc Gia Những Ngọn Đồi Đen, nhưng chính phủ liên
bang đã chuyển nhượng bằng chứng thư vùng đó cho người Deerfield vì
không có con đường nào đến đó, và họ cũng tính toán kỹ, du khách cũng
không thể đến đó được, quá hẻo lánh mà chẳng có gì thú vị. Người
Deerfield dùng nó cho những nghi lễ tôn giáo. Đối với họ đó là mảnh đất
thiêng liêng. Con bò sẽ được bảo vệ một khi nó ở đó. Nhưng chỉ có vài con
đường mòn bẩn thỉu dẫn đến đó. Ta không biết con bò có leo nổi lên những
con dốc không.
- Cao lắm không bố?
- Hơn hai ngàn mét. Khoảng gần hai ngàn mét là đường có lẫn sỏi,
nhưng vài trăm mét còn lại là đường đất. Phải chi mi ăn trộm một con dê
núi thì ta thấy còn dễ thoát hơn một con bò rừng. Mi sẽ gặp rất nhiều gian
nan đấy, Mặt Mềm.
- Bố vẽ lại đường đi cho con được không?
- Dĩ nhiên, ta là người nhiều tài mà.
Otter lấy bút, giấy và vẽ lại con đường theo ký ức rồi đưa cho Tank.
Bây giờ trời đã hừng sáng. Hai người đàn ông ra khỏi cabin, đến chỗ toa
moóc. Tank mở cửa toa cho Hannah ra ngoài và lấy cỏ cho nó. Otter quan
sát con bò, nói:
- Một con bò cái rất đẹp, chỉ có giống da trắng các người mới nghĩ đến
chuyện giết nó.
- Chỉ vì con có cùng màu da thôi chứ họ không phải giống người của
con.