- Thưa các ông, trong một thời gian ngắn nữa thôi, chúng ta sẽ ở chỗ
đó và sẽ lấy về phần thưởng vĩ đại của chúng ta. Tôi nghĩ các vị cũng chuẩn
bị đối phó nếu tên trộm của chúng ta tìm cách kháng cự chứ?
Kingston nhíu mày:
- Là sao?
Langford không đáp, chỉ cầm lên khẩu súng, chỉ vào cò súng.
Nhìn ông đăm đăm, Ash mỉm cười.
❉❉❉
Quẹo sang con đường thứ hai, vào con đường sỏi dốc, Tank mới biết
chắc là có máy bay cảnh sát đang theo ông. Nhưng ông không lo lắng. Hai
phi công trên chiếc máy bay đó không bao giờ chận được ông. Không có
một chỗ nào quanh vùng đồi này cho họ hạ cánh. Tất cả họ có thể làm là
báo cho dưới đất biết vị trí của ông và lúc này thì ông quá gần đích đến rồi.
Chẳng sợ gì nữa. Ông biết vị trí những rào cản rồi, xa lắm, và họ không tài
nào bắt kịp ông nữa. Chướng ngại duy nhất và cuối cùng là: hơn ba trăm
mét đi bộ từ cuối con đường sỏi lên vùng đồng cỏ trên kia.
Đăm chiêu, ông không biết Hannah già nua có đủ sức đi trọn con
đường hay không. Phần lớn thành công phụ thuộc vào độ dốc của con
đường mòn và cách đặt bước chân trên mặt đường hóc hiểm này. Mặt
đường càng thô nhám càng tốt vì họ đã cắt móng của Hannah nên nó rất dễ
trượt trên mặt đường đá sỏi.
Ở cuối con đường sỏi, Tank lái xe vào chỗ có càng nhiều cây rậm càng
tốt để giấu chiếc xe. Một phần toa moóc vẫn có thể nhìn thấy từ trên không.
Không sao, ông nghĩ, họ chậm hơn mình nhiều rồi.
- Đi nào, bà bạn già.
Ông nói khi cho Hannah ra khỏi toa moóc, xoa đầu nó. Quan sát địa
thế phía trước, ông chọn hướng ít dốc nhất mà ông có thể nhìn thấy trong
tầm mắt, nhẹ nhàng kéo Hannah theo. Đi khoảng một mét phía trước, ông
siết chặt dây thòng lọng, thúc nó tiến bước. Con bò rừng cái gìa nua ngoan
ngoãn theo ông lên con đường dốc.
Có lẽ dễ dàng hơn mình tưởng. Tank hy vọng tự nhủ.
❉❉❉